- Jungkook à, nhanh lên. Seokjin hyung sẽ cằn nhằn nếu chúng ta đến trễ mất.
- Vâng vâng, em ra ngay đây.
Jungkook cúp điện thoại, mang vội đôi sneaker đen, vơ lấy chiếc nón bucket trên giá treo đồ rồi lật đật ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà, phóng đến nơi Hoseok đang đứng.
- Làm gì mà anh gọi ba bốn cuộc mới bắt máy thế? - Hoseok cau mày khoanh tay nhìn cậu trai thở dốc vì chạy quá nhanh.
- Em xin lỗi, hôm qua em và Taehyung hyung chơi game đến sáu giờ sáng, em thề với anh là em chỉ định ngủ hai tiếng thôi, cuối cùng lại thành vậy.
Anh đỡ trán bất lực, Jungkook đã như vậy thì chắc Namjoon bên kia sẽ còn cực khổ với Taehyung hơn. Ban đầu Hoseok chỉ hi vọng bọn họ có thể đến kịp chỗ cắm trại đúng chín giờ để không bị Seokjin mắng, nhưng bây giờ đã là chín giờ đúng luôn rồi. Không gì có thể cứu vãng được cả bọn khi đứng trước cơn thịnh nộ của vị hyung trẻ kia. Vừa định lên tiếng nói gì đó thì tiếng còi xe bên kia đường vang lên khiến cả hai ngẩng đầu nhìn sang.
Đó là một chiếc xe tải lớn, thân xe có dán logo của một công ty vận chuyển. Jungkook nhớ rằng căn đó đã được để trống khá lâu, hóa ra bây giờ đã có người thuê. Cánh cửa ở ghế phó lái mở tung, chàng trai với mái tóc đen bước xuống.
Jungkook ngẩn người tròn mắt nhìn người nọ.
Anh ta mặc sweater trắng cỡ lớn, trông như đang bơi trong chính chiếc áo của mình. Ánh mắt cùng nụ cười còn tỏa sáng hơn ánh mặt trời trên kia. Mỗi cử chỉ hay từng cái liếc mắt đều thu hút cậu. Jungkook cảm nhận được trái tim mình như muốn nhảy ra múa trước mặt anh ta.
- Ồ, đó là Jimin. Hóa ra em ấy chuyển đến đây.
Hoseok ở bên cạnh ngạc nhiên lên tiếng. Chờ mãi chẳng có phản ứng của người bên cạnh nên anh đành liếc mắt sang, phát hiện cậu sinh viên tâm trí chẳng biết lạc đi đâu, ánh mắt chẳng ngại ngùng mà nhìn chằm chằm người ta.
- Này, em làm sao đấy?
Jungkook lắc đầu nhẹ, máy móc trả lời.
- Không xong rồi hyung.
Đúng là không xong thật, Jungkook cũng không ổn mất luôn.
--------
Từ thông tin của Hoseok, Jungkook biết được anh tên Park Jimin, sinh viên năm hai của khoa kinh tế. Hiện là thành viên trong nhóm nhảy của Hoseok. Anh học giỏi, tính tình hòa nhã dịu dàng và hoàn hảo một cách xuất sắc. Một người như thế, nhất định phải là crush của Jungkook.
Khi đó cậu chỉ biết gào thét tại sao con người tuyệt vời như vậy mà anh không giới thiệu cho cậu. Làm Seokjin nhíu mày không kìm được mà cầm quyển sách gõ đầu đứa em nhà mình.
- Tại chú mày không thèm nghe, Hoseok đã nhắc đến Jimin một ngàn lần mà mày cứ kiểu không có nhu cầu nghe chuyện nhảm nhí.
- Jiminie không phải là chuyện nhảm nhí.
Jungkook gắt gỏng trả lời, rồi lại thơ thẩn nhìn đi đâu đâu. Tâm tư chắc còn đang ở gốc cây nơi ban nãy cậu lần đầu gặp anh, thiếu chút nữa đã đứng dậy ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] - SERIES "LOVE WAS MADE FOR ME AND YOU"
FanfictionChuỗi series không lối thoát toàn là shortfic! @heilya