Jungkook có ước mơ, có khát vọng và có nhiều hoài bão như biết bao người khác.
Từ nhỏ cậu đã thích đàn piano, tận sâu trong thâm tâm Jungkook tồn tại một niềm đam mê bất tận với âm nhạc. Vào những lúc cha mẹ không thể kề bên khi cậu muốn chia sẻ những vấn đề riêng tư của mình, Jungkook chọn âm nhạc để bầu bạn, để thả hồn mình theo những nốt nhạc. Chúng an ủi, xoa dịu cậu, để rồi cổ vũ cậu tiếp tục bước đi.
Nhưng phải làm sao khi cậu chẳng còn có thể dùng đôi bàn tay này để chạm lên những phím đàn quen thuộc, cơ thể này khẳng định ngay từ giây phút cậu bị tai nạn, nó chẳng thuộc về cậu nữa.
Cả ngày ở bệnh viện, từ việc ăn, uống hay thậm chí cầm nắm bất cứ thứ gì cậu cũng không làm được. Những điều đơn giản đó cậu còn không làm được, làm sao cậu dám mơ đến chuyện trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng chứ.
Ông bà Jeon đối với Jungkook bây giờ chỉ còn là nghĩa vụ, họ đã sớm có một đứa con trai thứ hai, là đứa mà họ kì vọng giống hệt như họ đã từng với cậu. Sau sai lầm này là cậu, họ càng trân quý cậu ta hơn, kề cạnh bên cậu bé mỗi khi nó cần. Có lẽ họ đã rút ra kinh nghiệm này sau khi nuôi dưỡng thất bại đứa con trai thứ nhất.
Gia đình là nơi duy nhất để về, nhưng gia đình của cậu chẳng còn là của cậu nữa. Vậy Jungkook phải về đâu đây? Cái đầu nhỏ của cậu dạo gần đây cứ hay suy nghĩ về chuyện đó, đôi mắt to tròn dần trở nên mơ hồ, tùy tiện đặt hướng nhìn ở cửa hiệu đối diện.
- Jungkookie, lại thẩn thờ gì đấy? Anh đến rồi đây, hôm nay em thế nào?
Jungkook chẳng thể quay đầu về phía cửa, nhưng vì theo thói quen nên định quay đầu lại, vô tình làm cái đầu tròn của cậu bị ngoặt sang một bên, chỉ có thể chờ người nọ tiến đến xoay xe lăn rồi chỉnh lại giúp cậu. Để rồi đối diện trước mắt cậu là nụ cười vầng trăng khuyết đẹp nhất mà cậu từng thấy. Bất giác cậu mỉm cười đáp lại anh, à hóa ra là cậu còn anh mà.
- Em ổn hơn bao giờ hết, còn có thể làm gì để không ổn đâu chứ? Anh đi làm sớm thế Jimin?
Jimin chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối tung một cách ngớ ngẩn lên của cậu, nghiêm túc lấy cái chăn rớt dưới đất rồi đắp xuống phần chân đã lạnh. Khi chạm phải ánh nhìn chằm chặp của Jungkook, Jimin chỉ mỉm cười lấy tay bẹo má cậu rồi đáp lời.
- Anh không ngủ được nên dậy làm cho em ít bánh ngọt, không còn chuyện gì nữa nên anh đến luôn.
Nói rồi anh đứng dậy lấy một chiếc hộp đem về phía cậu. Mùi hương ngọt ngào từ những chiếc cupcake bên trong lan tỏa khắp cả căn phòng. Jimin quỳ 1 chân xuống bên cạnh cậu, lấy ra một chiếc cupcake bông lan với phần kem màu trắng phía trên, đưa đến gần cho cậu ăn. Sau đó anh nghiêng đầu chăm chú nhìn biểu hiện của Jungkook.
- Thế nào? Ngon không?
Cậu nheo mắt giả vờ làm bộ suy nghĩ, nhưng trong lòng đã rất muốn thốt lên vui sướng với anh từ rất lâu rồi. Hành động đó làm Jimin có hơi hồi hộp, thấy cậu mãi im lặng nên anh có hơi mất hứng, tiu nghỉu ủ rũ đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] - SERIES "LOVE WAS MADE FOR ME AND YOU"
FanfictionChuỗi series không lối thoát toàn là shortfic! @heilya