warning: lowercase, hoàn toàn là ngẫu hứng.
"ai rang mảnh nắng vàng ươm
tương tư ánh mắt, nhớ nhung dáng người
ai xào cho cháy mặt trời
để cho em ấy hây hây má hồng
ai nêm chút vị nước sông
một chút ngọt ngào lẫn vào đắng cay
ai thêm vào chút mưa tan
tình ta chỉ đẹp khi còn dở dang."
gửi anh, người mà em mãi mãi chẳng thể có được.
đầu tiên chắc phải gửi đến anh lời chào nhỉ? chào anh, em là người sẽ mãi mãi yêu anh.
thật là bất lịch sự khi giới thiệu như thế phải không, nhưng ngoài tư cách đó, em chẳng biết nên dùng vị trí gì để nói với người mà chẳng hề biết em là ai.
nhưng mà anh đúng thật là bất cẩn, có người đi theo mình suốt bảy năm liền mà chẳng biết gì cả. cũng may đó là em, mà nếu có thật sự là người xấu thì cũng không sao, vì còn em nữa mà phải không anh?
có thể bảy năm em chưa một lần có anh, nhưng em vẫn tự huyễn hoặc mình rằng anh vẫn chưa kết hôn, tình cảm của em dù sao cũng là quang minh chính đại. vậy mà hôm nay anh đã làm điều mà em sợ nhất.
anh kết hôn với người anh thương, còn em thì chính thức mất anh.
cuộc đời em đã không còn ánh sáng nữa, ngọn nến lóe sáng duy nhất là anh cũng tắt mất.
anh ơi, em sẽ lạc đường vì chẳng còn ai dẫn em về nhà nữa.
em khóc, em cười, em đau cũng chỉ có bóng tối chứng kiến. kể cả khi em chết đi cũng chẳng có một ai tiếc thương, bởi vì thế giới của em chỉ có anh, nhưng anh thì lại có cả thế giới to lớn ngoài kia.
nhưng anh biết không, dù nụ cười hạnh phúc nhất của anh không phải dành cho em, anh vẫn mãi là người em thương nhất, là tín ngưỡng duy nhất đời em.
chúc chúng ta một đời bình an.
trân quý của em, chẳng-là-gì của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] - SERIES "LOVE WAS MADE FOR ME AND YOU"
FanfictionChuỗi series không lối thoát toàn là shortfic! @heilya