"Seo Young.....Seo Young à".
Nàng hất tay Su Ryeon lao đầu chạy về phía xảy ra vụ nổ. Su Ryeon lao tới chắn trước mặt Seo Jin vung tay tát nàng một cái khiến nàng ngã ngồi xuống đất.
"Seo Jin, em bình tĩnh lại. Nói cho chị biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?".
"Seo Young.....chết rồi".
"Cái gì?". Su Ryeon bàng hoàng trước lời nói của nàng.
Một trận cuồng phong đột nhiên thổi đến lần nữa, mang theo cái lạnh cắt da thịt. Bầu trời trở nên tối đi, mây đen che kín, từng đợi tuyết rơi xuống. Cỏ cây, hoa lá xung quanh dần trở nên khô héo. Shim Su Ryeon lần đầu chứng kiến cảnh tượng dị thường này liền không khỏi thêm một trận kinh ngạc.
"Tất cả....tất cả đều.....chết hết rồi". Seo Jin đau khổ thốt ra từng câu chữ.
Su Ryeon quỳ xuống ghì chặt vai nàng. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?. Em mau nói cho chị biết".
Seo Jin thở hắt ra một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. "Chị là Thiên sứ nên có lẽ sẽ không biết. Mỗi vị thần đều đại diện cho một nguyên tố cân bằng vũ trụ. Nếu có vị thần nào đó chết đi, vũ trụ sẽ mất đi cân bằng và nguyên tố của người đó sẽ biến mất cho đến khi có vị thần mới được chọn để kế thừa ra đời. Seo Young mang sức mạnh của các vì sao, con bé được gọi là Tinh Nguyệt nữ thần và khi con bé chết, sức mạnh của con bé sẽ biến mất và các vì sao sẽ lần lượt rơi xuống. Tuyết rơi là do vũ trụ mất đi chân hỏa chính là Phụ thần của em, Người là Hỏa thần. Cây cối khô héo là do Mộc thần cũng tức là Mẫu thần của em đã chết".
"Cái gì?. Nếu vậy thì nhân gian chẳng lẽ cũng.....".
"Nhân gian thì vẫn an toàn. Năm xưa khi tạo ra nhân gian. Tổ Thần đã lập nên kết giới bao quanh, cho dù Thần giới và Ma giới có xảy ra chuyện gì thì Nhân gian cũng chỉ bị ảnh hưởng nhẹ thôi".
"Chúng ta đừng chạy về phía Tây nữa, chị đưa em đến nơi an toàn hơn".
"Tại sao?".
"Bởi vì đường đi nước bước của gia đình Hoàng gia đều bị người khác tính ra hết rồi. Nếu bây giờ vẫn chạy về phía Tây thì em cũng khó giữ mạng".
"Không cần, chị cứ đưa em đến khu rừng phía Tây là được".
"Em rõ ràng biết đó là......". Cô hơi ngập ngừng không muốn nói tiếp.
"Đường chết. Phụ thần, Mẫu thần và Seo Young đều đã chết hết rồi. Em sống một mình trên thế giới còn có ý nghĩa gì nữa".
Su Ryeon cắn môi, cô tát Seo Jin một cái thật mạnh khiến má phải của cô in rõ dấu tay. "Chị đã hứa với Seo Young phải bảo vệ em. Seo Jin à...chị không muốn em chết. Chị nhất định sẽ cứu em".
Su Ryeon đứng dậy, cô dùng ngón tay vẽ một vòng tròn giữa không trung, linh khí trong người su Ryeon tụ lại ở giữa không trung. Cánh cổng dịch chuyển giữa các giới dần mở ra. Cô nắm tay Seo Jin kéo lên, dùng thanh đoản kiếm vắt ở hông cắt đi một phần đuôi tóc và góc váy của nàng. Khung cảnh phía bên kia cảnh cổng dần hiện ra rõ nét, cô đưa tay đẩy Seo Jin vào bên trong rồi nhanh chóng khóa cổng. Một luồng pháo sáng lóe lên báo hiệu nhiệm vụ đã thành công, cô nhanh chóng đến lâu đài tập hợp cùng với Thiên sứ đoàn.
![](https://img.wattpad.com/cover/292823648-288-k913827.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ShimCheon] Ái Vị Ương
أدب الهواةCâu chuyện tình yêu của thiên thần và ác quỷ. Cả hai đến từ hai thế giới khác nhau định sẵn là vô duyên nhưng ác thần vẫn cố tìm mọi cách thay đổi định mệnh để có thể cùng người mình yêu đi đến hết kiếp thần dài đằng đẵng. Ái vị ương dịch theo nghĩa...