10

400 29 3
                                    

[3 năm sau]

[tập đoàn son]

" phòng 403 - phó chủ tịch park jihoon "

" cộc cộc cộc "

- mời vào!

cánh cửa bật mở, phó chủ tịch park jihoon ngồi trên chiếc ghế bành, chống cằm lên bàn nhìn cô thư ký...kiêm vợ của mình. 3 năm qua, một cuộc sống trong sự gượng gạo với cô vợ õng ẹo hết chỗ nói, anh đã quá mệt mỏi rồi! vốn dĩ việc anh về làm phó chủ tịch tập đoàn son là do bố vợ điều khiển, ba anh cũng đành phải tặc lưỡi gật đầu vì tập đoàn park hiện tại cũng hết chỗ, phó chủ tịch hiện tại cũng chưa hết thời hạn hợp đồng. nên park jihoon nghiễm nhiên trở thành phó chủ tịch của tập đoàn son!

- anh ơi ~

- có việc gì vậy??

- trưa nay anh muốn đi ăn không?? em mới tìm được một quán!

- được, em đặt chỗ rồi chứ?

- em chưa, gợi ý vậy thôi. anh đặt nhé?

- ừ, gửi anh địa chỉ anh đặt!

- ok, vậy anh đặt nha ~

- ừm!

một anh chàng nghiêm túc, thẳng thắn với một cô nàng điệu đà, dựa hơi chắc chắn sẽ không phải là cuộc tình trong mơ, theo chiều hướng khách quan. đương nhiên là jihoon không hài lòng với cuộc sống hiện tại cùng chaeyoon rồi, đâu có yêu đâu! nhưng...anh sống tạm bợ qua ngày, để đợi hyemi về.

[chuyển cảnh: nhà hàng nhật bản xxx]

bước vào trong, không gian ấy thật ấm cúng. mùi thức ăn toả ra từ căn bếp nhỏ kia thật hấp dẫn, và thật...quen thuộc! chaeyoon và jihoon chọn 1 chiếc bàn gỗ nhỏ trong góc nhà hàng, gọi món xong xuôi thì cũng ngồi chờ.

" này chị, sao cá hồi của bàn số 14 lại không rưới nước sốt ạ?? "

" em nghe chị, đừng có rưới! "

" chị chắc không? "

" chắc, đem ra cho khách đi! "

ồ, sao lại trùng hợp vậy nhỉ?? jihoon và chaeyoon không bao giờ ăn nước sốt với cá hồi cả. chứng tỏ rằng...chủ cửa hàng này, cô gái vừa đối đáp với chàng bồi bàn ấy, phải là...người quen của 1 trong 2 người!

- quý khách cho chúng tôi gửi cá hồi! xin lỗi vì không có nước sốt, tại chị chủ quán cứ khăng khăng không rưới!

- cậu cho tôi hỏi, cô chủ của cậu tên là gì??

- tôi mới vào làm nên cũng chưa kịp hỏi ạ!

- à...tôi cảm ơn!

cậu bồi bàn đó rời đi, jihoon rướn người lên để mong muốn nhìn vào trong gian bếp nhỏ kia nhưng không thể vì xa quá. anh thưởng thức món cá hồi đó, tự dưng anh lại...xúc động! hương vị này...là sao nhỉ??

hyemi, là em làm phải không??

[innkeeper's pov]

anh, là anh? phải, đúng rồi, là anh! anh đi cùng với chị ta, gương mặt không cảm xúc. em hiểu, anh không thích, nhưng anh bị bắt, em thương anh lắm, anh có biết không?

mỗi ngày, mỗi đêm, anh cứ hiện về trong tâm trí em. cuộc hôn nhân này, nó đã đeo bám em trong suốt 3 năm qua, kể cả khi ba mẹ đã khuyên nhủ rất nhiều! em đã khóc, nhưng lại chẳng hiểu vì sao! ồ...có lẽ là do anh ư? và chị ta, đã khiến cho những giọt nước mắt của em rơi xuống?

em không biết, chắc vậy.

[tua xíu: 11h p.m, nhà jihoon]

jihoon mệt mỏi mở cửa nhà, cởi chiếc vest của mình ra rồi bất cẩn quẳng chúng lên ghế sofa. chaeyoon hiện tại đang đi bar với bạn, chắc phải 2h sáng mới về, thôi càng tốt!

tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ, jihoon thả mình lên chiếc giường êm ái. anh tính đọc báo trên điện thoại một chút rồi đi ngủ. thông tin anh lướt được cũng chẳng có gì đáng chú ý, cho đến khi jihoon nhìn ra 1 bài có tiêu đề như sau:

" chủ nhà hàng nhật bản xxx là ai? "

chính là nhà hàng trưa nay, jihoon bấm vào! cô gái này...không sai đi đâu được! là hyemi, đúng rồi, là cô! hyemi, là em đúng chứ?? xin hãy nói là em đi, làm ơn, bao lâu qua em cắt liên lạc khiến anh lo lắng lắm! ôi, là em thật rồi, là em!

jeon hyemi...

" chắc chắn, anh sẽ có lại được em! "

.end
.vừa ý các nàng rồi đúng chứ công chúa của tôi ơi🥺?? cứ từ từ thì drama sẽ tới =))) mà hnay ngứa tay nên đăng tiếp😔

jihoon | seniorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ