11

392 34 3
                                    

sau 1 tuần, jihoon đến công ty và thực sự anh không bắt tay vào công việc ngay. mở chiếc laptop của mình ra, tra cứu "nhà hàng nhật bản xxx" và sưu tầm tất cả thông tin về hyemi mà mạng xã hội cung cấp được vào thời điểm hiện tại. theo như những gì anh đã tìm hiểu, nhà hàng này đã được thành lập tầm 10 tháng trước, 1 tuổi đời còn rất trẻ nhưng thu hút cực nhiều các du khách cũng như khách hàng trong nước. chủ quán được đánh giá là có 1 khẩu vị rất lạ: món cá hồi ở đây không được rưới nước sốt! jihoon mỉm cười, hóa ra nó đã là thực đơn ở đây từ lâu, cậu bồi bàn kia mới vào thắc mắc cũng phải.

anh vội vàng giao cho trợ lý của mình những công việc cần phải hoàn thành trong hôm nay vì dù sao nó cũng không quá nặng nhọc. jihoon lái ô tô đến nhà hàng và rất vui mừng khi quán không có 1 ai, ngoại trừ đội ngũ đầu bếp và duy nhất mình jihoon. anh thậm chí còn nhìn thấy hyemi, nhưng khi có khách vào thì có lẽ theo thói quen, cô quay mặt vào trong bếp và chỉ có tập trung trong đó thôi.

- xin chào quý khách! *cả cửa hàng đồng thanh*

jihoon lặng lẽ chọn 1 chỗ ngồi có thể dễ dàng quan sát được cô gái nhỏ bên trong căn bếp kia. anh chống cằm, và mỉm cười thật tươi. cảm giác này...thật êm dịu quá đi!

- quý khách cho chúng tôi gửi 1 cá hồi và nước uống ạ.

- khoan, cho tôi hỏi! nghe nói lúc nãy...cô chủ quán của cậu định đem món ra cho tôi nhưng sau lại thôi hả??

- à vâng, tôi cũng không rõ vì sao lại vậy nữa!

- cho tôi gặp chủ quán!

[-dứa: park jihoon sẽ làm gì nhỉ🤦‍♂️??]

" chị ra cho khách gặp kìa! "

" khách bảo chị ra á?? thôi chị không ra đâu! "

" ô hay thật đấy nhở? khách gọi mà còn k ra nữa thì em cũng đến lạy chị luôn, ra mau lên!! "

và thế là mấy đứa em phải đá đít cô chị chủ ra thì mới chịu gặp mặt. mà chắc do mấy đứa này không biết, chứ...gặp người yêu cũ ai mà chả ngại! huống hồ...chị còn suốt ngày than thở với mấy đứa là chị thích 1 anh trai họ park từ xưa rồi mà. anh trai họ park đây nè, nhân viên gì mà độc ác dữ thần!

[-dứa: hảo nhân viên =))))))]

- xin...xin chào quý khách!

- chào em, lâu lắm rồi mới gặp lại!

jihoon phải rất can đảm mới dám nói ra được câu đó! thực tình, anh cũng như muốn khóc khi gặp lại cô gái ngày ấy. trong lúc ăn, anh cứ vẩn vơ suy nghĩ về ngày xưa. nếu như hồi đó, mình không làm sao đỏ, thì chắc gì đã gặp được hyemi nhỉ?? nếu như hồi đó, mình không nhận gói bánh quy ấy, thì chắc gì đã có thể gặp lại hyemi ở những lần sau?? tất cả đều là định mệnh! kể cả đến bây giờ, vẫn có 1 sợi chỉ đỏ gắn kết mối quan hệ xưa cũ nhưng sâu đậm của 2 người.

- em rảnh chứ?? anh thấy quán chỉ có mình anh thôi.

- dạ...

- em có vui lòng...nói chuyện với anh một lúc được không??

hyemi cũng hơi lưỡng lự, cô nhìn ra phía đám nhân viên kia thấy chúng nó bụm miệng cười hí hí rồi phẩy phẩy tay bảo ngồi đó mà nói chuyện đi. theo như những gì cái bọn nhân viên máu chó stalk ra được thì chúng nó nhận ra được mặt của jihoon do những yếu tố sau: màn hình khóa của chị chủ chúng nó là cái anh này, nhà riêng chị ở trên tầng 2 của cửa hàng thì tại bàn trang điểm trong phòng ngủ cá nhân, chị dán ảnh anh này lên trên gương. tuy nhiên thì chúng nó không trêu gì nhiều, vì cái ảnh dán trên gương có dính nước! chắc có lẽ...chị chủ của chúng nó...đã khóc khiến cho tấm ảnh này có phần ẩm ướt.

- em sẽ nói chuyện với anh chứ??

- à...vâng, được ạ! *ngồi xuống đối diện jihoon*

- bấy lâu nay, em sống vẫn ổn chứ??

- tôi vẫn sống tốt, cảm ơn anh!

jihoon hơi nhói tim sau khi nghe thấy cách xưng hô của hyemi đã thay đổi theo năm tháng.

- chỉ mới 3 năm thôi mà em đã thay đổi cách xưng hô với anh rồi sao??

- 3 năm rồi mà, anh đừng nhắc lại nữa. anh đã có gia đình, tôi sợ...chị ấy sẽ ganh tị với tôi. không hay đâu!

- nhưng anh không yêu cô ta!!!

hyemi hơi giật mình và bỗng khép người lại.

- anh xin lỗi, có lẽ đã làm em sợ rồi!

- không...không sao.

jihoon nắm chặt lấy tay hyemi, cho dù cô có muốn anh bỏ ra thì jihoon vẫn cứ nắm chặt lấy, không chịu buông.

- 3 năm qua, anh không biết em thế nào. nhưng cuộc sống của anh thì gượng ép vô cùng! chaeyoon sống với anh thì thực sự anh cũng không hiểu mục đích của cô ta là gì, nhưng anh thì...gần như não bộ anh chỉ gói gọn lại, vừa bằng với hình bóng của em! anh nhớ em, nhớ nhiều lắm, thậm chí còn bị ăn mắng do đêm hôm cứ lải nhải về em không cho ba mẹ ngủ.

- anh bỏ tay tôi ra đi...

- không, anh sẽ không bỏ.

- anh bỏ ra đi, tôi và anh không còn gì giữa 2 người rồi mà!

- nghe thấy chưa?? bỏ ra đi!

bỗng có 1 giọng nói vọng lại, mùi nước hoa nồng nặc toả ra khiến cho ai cũng biết rằng son chaeyoon đang đến! hyemi hoảng hốt, đứng dậy cúi chào ả 1 cách lễ phép. jihoon thì lại hành xử rất lạ, anh đứng lên nhưng vẫn nắm chặt tay của hyemi, bướng bỉnh không chịu bỏ, cho dù hyemi có cố gắng rút tay ra.

- hóa ra phán đoán của tôi là đúng. nghe nói nhà hàng làm ăn nên ra, cuộc sống có vẻ khá hơn nhỉ, cô em??

- ................

- lâu nay tôi còn tưởng cô sẽ không xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa, ai ngờ...cũng gớm nhỉ!

- cô thôi đi, hyemi chẳng làm gì sai cả!

- lại được cả anh nữa! anh phải biết là anh có vợ rồi, mà lại còn ve vãn với con tiểu tam này nữa hả?? anh quá đáng vừa thôi chứ!!!

- cô mới là người cần phải bớt lại đi đấy! cô nghĩ xem, cô lợi dụng lúc công ty ba tôi lung lay về tài chính, cô sắp đặt ra cuộc hôn nhân này. mà...tôi thấy cũng lạ. hồi còn đi học, cô gào mồm lên cô bảo cô yêu tôi từ hồi mới quen nhau. vậy bây giờ cô nhìn xem? cô còn không thèm làm tròn nghĩa vụ cơ bản của 1 người vợ, đến 1 bữa cơm với tôi cô còn chẳng thể chuẩn bị được. đêm hôm toàn đi bar, sáng hôm sau ngủ trương thây nứt cốt ra đến 9, 10h sáng mới dậy. thế tôi hỏi cô, cô sống thế thì thằng nào nó chịu ở cùng?

chaeyoon cứng họng, nhưng cái mặt vẫn câng câng lên với ánh mắt rực lửa để nhìn jihoon và hyemi đang nắm tay nhau. rồi bỗng ả ta phán 1 câu xanh rờn!

- chúng ta chuẩn bị có con rồi, anh liệu hồn mà lo cho gia đình đi!

chaeyoon rời đi, để lại sự bực tức và ngỡ ngàng.

.end
.há há đã cái nư tôi quá các nàng ơi =)))) kkk vote cho tôi đi plz, tâm huyết lắm đấy hơn 1 nghìn từ lận đó :<

jihoon | seniorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ