về đến nhà, jihoon nhìn thấy chaeyoon nằm ườn ở trên ghế sofa, mồm nhai nhóp nhép gói đồ ăn vặt mà chỉ biết thở dài. chả biết mình là chồng hay là bảo mẫu đi chăm sóc trẻ nữa! jihoon cũng rất bất ngờ khi cô ta nói rằng mình đã có thai, trong khi 2 người còn chưa từng ngủ với nhau ngày nào, trừ đêm tân hôn.
- anh về rồi ư?
- .............
- sao?? đến quán của con nhỏ kia chắc sướng hơn ở nhà nhỉ??
- cô liệu hồn mà ăn nói cho cẩn thận, hyemi chẳng làm gì sai cả!
- ồ, vậy sao?? anh có vẻ lưu luyến tình cũ quá nhỉ? kể cả khi anh chuẩn bị có con!
jihoon chần chừ, anh vừa tin vừa không tin rằng cái thai này là của anh. chưa từng ngủ với nhau quá 1 ngày, huống chi còn nói là quan hệ! jihoon tò mò, không biết liệu đứa bé ở trong cái bụng kia là của ai!
- tôi và cô, chưa từng ngủ với nhau lần nào trừ đêm tân hôn. tiếp xúc gần được có 1, 2 lần mà cô còn tính gây áp lực cho tôi bằng cái thai của người khác ư??
- anh...
- vẫn còn cơ hội đấy, cô nên thú tội đi!
nói xong, jihoon lên phòng, ném thẳng cơ thể mình lên giường rồi chìm vào giấc ngủ, không thèm thay quần áo. có lẽ anh đã quá mệt mỏi rồi...
sáng hôm sau, jihoon đến công ty như mọi ngày. để có thể tới được phòng số 3 trên tầng 4, có 1 lối tắt duy nhất là đi qua phòng của chủ tịch tại tầng 3 rồi chèo lên cái cầu thang chỉ tốn mấy sải chân thôi. đây là đường đi làm mà jihoon đã quen, nên không có cớ gì mà lại không sử dụng nó. chỉ có lạ 1 điều, hôm nay, chaeyoon lại đến sớm hơn anh và đang nói chuyện với ba của cô ta - chủ tịch son tại phòng làm việc.
- ba à, jihoon nhận ra cái thai này không phải của anh ấy rồi!
- tại con chứ ai! ba đã bảo là có đi đâu làm gì thì cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ. bây giờ con đẩy cái thai cho jihoon thì làm sao nó chấp nhận được? ba biết thừa là 2 đứa chúng mày chưa từng ngủ với nhau 1 lần nào sau đêm tân hôn mà!
- thì....cũng do anh ấy phát hiện ra con hyemi là chủ nhà hàng nhật bản xxx rồi!
- jeon hyemi sao?? hóa ra đó là con bé đó hả??
- vâng! bây giờ ba phải giúp con, con không muốn mất anh ý!
- bây giờ ba chưa nghĩ ra cách nào cả! con có cách nào không??
- con không, ngày xưa mình đã đốt nhà nó rồi, con không muốn xài lại mánh cũ đâu!
- thôi con ra kia ngồi nghỉ đi, ba sẽ nghĩ cách sau!
- ....vâng!
khi cuộc hội thoại kết thúc, cũng là lúc jihoon rời đi.
[skip time: chiều]
[messenger - " son coporation's chat group (including the chairman) "]
phó chủ tịch jihoon: đề nghị lúc 4h30p chiều hôm nay, mọi người tập hợp tại phòng họp chính thức của công ty giúp tôi. ai cũng phải có mặt, chủ tịch nhớ dắt con gái theo nhé!
chủ tịch son: tất nhiên rồi, thưa phó chủ tịch!
nhân viên 1: sếp ơi, có việc gì đấy ạ??
nhân viên 2: sếp đợi tí em mua cà phê đã chứ!
[-dứa: mua nhanh lên em =))))]
nhân viên 3: ôi từ từ thôi sếp! bây giờ đã là 4h20 mà sếp bảo họp gấp vậy ạ??
phó chủ tịch jihoon: ai trốn tránh, sau buổi họp lên phòng gặp tôi!
[-dứa: em xin lỗi sếp, lần sau em không dám làm thế nữa😔]
[phòng họp chính thức]
- mọi người đã có mặt cả rồi chứ?? bao gồm chủ tịch và con gái??
- vâng, tôi và con gái đã có mặt rồi đây thưa phó chủ tịch!
- tốt. hôm nay, tôi hẹn mọi người ra đây, chắc mọi người không biết nhỉ?? nhưng có 1 việc rất quan trọng tôi muốn nói ra, cho dù...nó có mang tính cá nhân một chút!
cả phòng ai cũng hồi hộp, mồ hôi cứ ứa ra không ngớt, sợ sếp kỉ luật gì mình nên tim cũng đập thình thịch luôn!
- sếp ơi, sao lại mang tính cá nhân ạ?? chuyện cá nhân của sếp sao??
- ừm...nói thẳng ra thì đúng là như vậy! nên hôm nay tôi mới gọi con gái của chủ tịch, người được cho là vợ của tôi, có mặt tại cuộc họp này.
phòng họp xôn xao, tất cả mọi người ai nấy đều xì xà xì xầm liệu mối quan hệ giữa phu quân park và phu nhân park liệu có gì trục trặc. vì ồn ào nên jihoon phải đập tay xuống bàn, đám nhân viên mới chịu im. anh nhìn thẳng vào mắt chaeyoon, mặt đối mặt, không cảm xúc. jihoon rút ra trong túi quần của mình chiếc điện thoại, mở lên 1 đoạn ghi âm khiến cả phòng họp trợn mắt.
chính là cuộc đối thoại hồi sáng nay giữa chủ tịch son và chaeyoon, về việc đẩy cái thai cho jihoon và bất ngờ hơn nữa, những người thường lui tới nhà hàng nhật bản xxx, đã sững sờ khi tên chủ nhà hàng - jeon hyemi được nhắc tới. họ không biết chính xác mối quan hệ giữa 4 người này, bao gồm cả hyemi là gì, nhưng khi việc đốt nhà hàng được nghĩ tới, tất cả đều sửng sốt!
chủ tịch son và chaeyoon rất bất ngờ, mắt trợn tròn và gần như không tin vào tai mình. mới sáng nay thôi, vừa mới sáng nay, vậy mà jihoon đã bắt được tất cả từng câu từng chữ, không sai một dấu phẩy nào!
- anh...
- sao?? 2 người chịu nhận tội rồi chứ?? bằng chứng rõ ràng rành mạch rồi, còn muốn chối nữa thì tôi cũng chịu đấy!
- cậu muốn bị đuổi việc hả??
- ngài muốn đuổi tôi ư?? được, xin cứ việc. với kinh nghiệm và tiền nong sẵn có, tôi hoàn toàn có thể tự thành lập một công ty riêng mình, không cần ngài giúp gì cả!
- ...................
- dù sao thì, tôi cũng cảm ơn 2 người trong suốt thời gian qua. cảm ơn ngài vì đã đè đầu cưỡi cổ tôi, giao hết toàn bộ công ty cho tôi và ngồi đó hưởng lợi. còn cô, tôi cũng cảm ơn cô vì đã ở bên 1 thằng chồng như tôi, không cho tôi ăn cơm cô tự nấu được ngày nào và dọn những bãi nôn cô bày ra sau khi đi bar về. từ giờ trở đi, tôi mong sẽ không còn dính dáng gì đến 2 người nữa, chào và cảm ơn vì tất cả những gì 2 người đã đối xử với tôi. tôi xin phép, không hẹn ngày gặp lại!
cánh cửa phòng họp kêu lên "rầm" một cái, tất cả nhân viên đều nhìn 2 người họ bằng ánh mắt ghê tởm rồi dần thu dọn đồ đạc và trở về phòng. lúc này, 2 cha con không biết nói gì, chỉ có ngồi đó, trầm ngâm 1 lúc lâu mà chẳng suy nghĩ về cái gì cả!
vào buổi tối, jihoon mắt nhắm hờ mang hướng buồn ngủ, chân bước đi trên con đường tới nhà hàng nhật bản xxx...
.end
.thực ra nó còn dài hơn nữa cơ nhg tôi phải cắt đi =))))