13

448 28 6
                                    

[tối - 10:00 p.m]

đúng 10h đêm, nhà hàng nhật bản xxx sẽ đóng cửa. vậy mà giờ này jihoon mới lò dò vác mặt đến! anh cũng lo, liệu không biết đã khóa cửa chưa. chứ trời lạnh thế này anh lo cho hyemi lắm, sợ đêm không đắp chăn xong rồi hắt xì, ho và đủ các thể loại! may mắn, jihoon đã đến kịp, vừa đúng lúc hyemi chuẩn bị kéo cửa xuống!

- khoan, đừng kéo cửa vội hyemi ơi!!!

- *ngoảnh lại* sao...sao anh lại ở đây??

- phù...mệt quá! anh tính đến quán em để...hỏi xem em thế nào.

- tôi chuẩn bị đi ngủ rồi, anh còn tính đến nữa hả??

- đêm nay anh mất nhà rồi, cũng chưa ăn tối, cho anh ở nhờ một đêm nhé?

- mất nhà?? mất nhà là sao??

- cho anh ở nhờ đêm nay đi rồi anh kể!

[-dứa: lươn vừa thôi anh =)))))))]

jeon hyemi vốn là 1 cô gái có tính hiếu kì rất cao, nên không còn cách nào khác ngoài để cho park jihoon ở nhờ một đêm. tự dưng thấy bất tiện ghê, nhà mình thì chật, mình ngủ 1 giường còn không xong mà giờ còn nhét thêm cái con bò này vào nữa! và suy nghĩ đó khiến cô lần đầu tiên nở 1 nụ cười kể từ khi gặp lại park jihoon!

nhà riêng của hyemi ở trên tầng 2 của nhà hàng. không quá cầu kỳ, cũng không quá đơn giản nhưng nó mang lại cảm giác ấm cúng. ngay lối vào là phòng khách, có để chiếc ghế sofa nhỏ cùng với bàn uống nước và tấm thảm. kế 2 bên là phòng bếp và phòng tắm, sâu bên trong là phòng ngủ nhỏ và có 1 chiếc ban công nhỏ xinh để cô giặt giũ, phơi phóng cũng như chăm sóc những chậu cây cảnh.

- nhà em đây sao?? dễ thương quá nhỉ!

- vâng, em...à tôi cảm ơn!

- ^^ xem ra em vẫn giữ thói quen cũ?

- *xám mặt luôn =))))* tôi...

- anh xin lỗi nhé, có lẽ đã làm em xấu hổ rồi!

- ...mà nghe nói anh chưa ăn tối, anh có ăn không? tôi nấu cho!

- em chắc chứ??

- anh ăn thì tôi nấu!

- được, cảm ơn em!

hyemi bắt tay vào nấu bữa tối lúc 10h đêm cho jihoon. vốn là người yêu cũ, cô cũng hiểu khẩu vị của anh cũng như những gì anh thích. loáng một cái, jihoon đã có thể lấp đầy cái bụng đói của mình. anh và cô cùng ngồi trên ghế sofa, nói là thưởng thức bữa tối thì hơi sai vì giờ cũng là đêm rồi và chỉ có mình jihoon ăn thôi!

- lâu lắm rồi anh mới ăn lại món em nấu! anh không tính món cá hồi ở quán đâu nhé!

- ngon không??

- ngon chứ, đương nhiên rồi!

- tôi cảm ơn, anh cứ ăn đi!

- em có chắc là giờ này em sẽ không buồn ngủ??

nói thế mới nhớ, hyemi giờ này thường là đi ngủ rồi. do là thói quen nên giờ chắc chắn cô đang cảm thấy buồn ngủ! nhưng giờ cô vẫn cố chấp, vốn dĩ hyemi cũng là chủ nhà, ai lại để khách ăn ngoài phòng khách xong mình ngủ khò khò trong phòng được! và cũng vì...cô cũng muốn được nhìn thấy jihoon.

- chắc chứ?? nhìn em ngái ngủ lắm!

- tôi ổn, anh cứ ăn đi!

- được rồi, anh xem em cứng đầu được bao lâu!

[-dứa: anh đã ăn chực nhà người ta rồi anh còn giở giọng thách thức nữa hả =))???]

đúng như jihoon nói, chỉ 5 phút sau, hyemi đã khóa điện thoại rồi ngủ gục trên ghế sofa. cô gái này đúng là, sau này mà làm công ty văn phòng như anh thì em sẽ bị kỷ luật là một người không giữ chữ tín đó nha! jihoon cũng vừa hoàn thành xong bữa tối, cười nhẹ rồi bế cô lên, đặt lên giường ngủ. trước khi đi ra khỏi phòng còn không quên tặng cô 1 nụ hôn lên trán, cùng với câu "chúc ngủ ngon" cho 1 đêm đông lạnh giá!

[skip time: sáng hôm sau]

hyemi thức dậy, nhìn xung quanh vì không hiểu rằng mình đã thiếp đi từ lúc nào mà ngủ một mạch tới sáng hôm nay. à phải rồi, hôm qua jihoon có xin ngủ lại, vậy anh ý đâu?

cô vscn thật nhanh rồi ra khỏi phòng, thấy jihoon đang cặm cụi bên căn bếp nhỏ. hyemi bỗng dưng thấy xao xuyến, và cũng thấy thật có lỗi! cô nhẹ nhàng đến cạnh jihoon khi anh đang mải miết nấu ăn mà chẳng để ý gì.

- chào buổi sáng!

- ui giồi ôi giật cả mình, em dậy từ bao giờ vậy?? *vẫn còn đứng ôm tim*

- hôm nay đảm đang thật đấy, còn tính nấu bữa sáng luôn?

- đương nhiên rồi, giờ kiểu gì anh cũng phải rước em về thôi!

- em?? à nhầm...

- trông em giả bộ thế chứ anh biết em vẫn yêu anh mà!

jihoon nói 1 câu không sai đi đâu được! đồng thời khiến con tim mỏng manh của hyemi mềm nhũn ra. cô cũng phải thở dài, không thể phủ nhận rằng mình yêu jihoon rất nhiều! anh cởi bỏ tạp dề, kéo hyemi vào lòng để ôm cho thoả nỗi nhớ!

- lâu lắm rồi anh mới ôm em!

- mới có 3 năm thôi mà...

- 3 năm của em là 30 năm của anh đó nha. thực sự anh nhớ em muốn chết...

- em cũng nhớ anh nhiều....

jihoon mỉm cười, hôn nhẹ lên trán hyemi và xoa đầu cô 1 cách nhẹ nhàng.

[tua tua tua: sau khi ăn xong]

- mà này, giờ anh rời tập đoàn son rồi thì...

hyemi hỏi 1 câu đúng vào trọng tâm những gì jihoon cần phải chú ý. sau khi rời tập đoàn của bố vợ cũ, jihoon buộc phải tìm 1 nơi mới! có 2 lựa chọn: 1 là lập công ty mới, 2 là về tập đoàn park của ba để làm.

- anh có tính đến việc lập công ty không??

- anh cũng chưa biết, liệu có nên lập công ty mới không nữa!

- lập đi, em nghĩ anh làm được!

jihoon quay sang, cười nhẹ rồi ngồi sát vào hyemi hơn 1 chút.

- hay cho anh về nhà hàng của em làm??

- anh thôi đi, nhà hàng em đủ người rồi! khỏi cần 1 ông phó chủ tịch này về đâu!

- hmm...thế thì anh về tập đoàn ba anh vậy!

- tuỳ anh, nhưng dù sao thì em vẫn ủng hộ!

bạn có hiểu được rằng, quay lại với người yêu cũ, dù có là cũ nhưng mình vẫn rất yêu đã là hạnh phúc lắm. giờ đây, họ còn nguyện sẽ ủng hộ mình cho tới cùng! vậy thì còn gì bằng nữa?

em hứa, sẽ ở bên anh trọn đời, park jihoon!

anh cũng vậy, jeon hyemi!

.end
.cho tôi nghỉ 1 thời gian nha mấy cô👁👄👁💧

jihoon | seniorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ