chap 14

75 16 1
                                    

Nối tiếp chap trước....

Vô truyện.

Tại nhà sakamaki .....

- NII – SAN! _ cô nhảy chồm lên người Reiji từ phía sau, khiến anh đang cầm mấy hộp hóa chất tí là hất văng vào mặt.

- Bỏ ra Mikoto.

- Yêu nii quá ^^.

- Bỏ ra.

- Không ~

" cốc cốc " _ bỗng có tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

- Tôi đến trả lại cuốn sách.

- Được rồi, để vào kệ đó.

- Tôi hiểu rồi.

- Này?_ cuối cùng cô cũng chịu bỏ Reiji ra.

- Vâng?_ Yui

- Tên bạn là gì.

- Suzuki Yui. _ cô lạnh nhạt trả lời

- Một cái tên thật hay nhỉ_ cô tỏa sát khí khiến Yui dựng xanh tóc gáy.

- Oi, Hakai – Tekina!_ ayato mở tung cửa phá vỡ không khí lúc này.

- A, xin chào Ayato – kun ^^_ cô cười như không có chuyện gì xảy ra

- Đi làm Takoyaki cho ta đi.

- Gọi ta là ONEE!

- Ngươi thấp hơn ta!

- Ta sinh trước 99 năm, 28 ngày, 13 giờ đấy.

- Hakai vẫn thấp hơn Ore – sama ta đấy thôi _ Ayato cười tự mãn

- Gì!_ cô phụng phịu sắp khóc

- N....n..này....t..ta...không ....làm gì đâu nhé..._ Ayato lúng túng không biết làm gì khi thấy Mikoto khóc.

- KHÔNG CHƠI VỚI AYATO NỮA! _ cô hét toáng lên

- N...n...na...ày..._ một lần nữa ayato hóa đá.

- Yui....yui – chan đi m..m....mà chơi với ayato_ cô vừa khóc vừa lắp bắp

- Này! ồn ào quá đấy! _ Subaru

- SUBARU – KUN _ cô lao thẳng vào Subaru vừa ôm vừa khóc

- Này, này.....bỏ ra._ nhìn thế thôi chứ thể lực Mikoto khủng lắm đấy nhé, lực tay của cô có đủ để dập nát cả cái dinh thự đó đấy ^^

* thôi nhắc lun nhé. hồi trước có lần chơi ngu, Karl Heinz nổi hứng cà khịa Mikoto là lùn xong bị cô dỗi cả 1 tháng.

* thực ra bảo thấp thì thấp chứ cô cũng chấp chửng 1m70 hay 1m80 đấy nhé

( Diabolik lovers) Đóa hoa màu máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ