chap 35

30 10 2
                                    

---- Tại nhà Sakamaki-------

- Về rồi à Tenaki.

- Xin Chào Aito – kun~

- Sức sống mãnh liệt nhỉ.

- Vâng vâng, bây giờ em đang rất sung sức đây.

- Lại vừa đi đâu à?

- Sao lần nào mở cửa bước vào cũng nghe câu đó của anh thế.

- Còn câu nào hay hơn để ta hỏi ngươi à.

- Vậy sao._ cô cười khúc khích

"Ting ting"

- Gì vậy? _ laito

- Aha, ai lại liên lạc bằng đá ma thuật nhỉ? Ai đây ai đây. _ cô ngồi phịch xuống ghế.

- Đá ma thuật? _ Reiji nhíu mày

- A à. _ cô lấy ra một viên đá ma thuật

- Đó là?!!!

- Nghe đây nghe đây.

Đầu bên kia:

- Ồ người thấy ra ta chứ, Wifi có vẻ không ổn định lắm _

- Bớt đi Batho, cậu biết ngài ấy ghét con người đến mức nào mà

- Vậy sao~ Tớ không biết luôn đó~

- Đừng có điên, lý do ngài ấy ghét con người là tại cậu còn gì.

- Tớ có làm gì chứ~

- Câu đó mà cũng nói được à.

- Nhưng mà tự dung thấy đói ghê, cậu có thấy thế không?

- Cũng có hơi.

- Vậy à. Ở đây có mỗi cậu và tớ nhỉ?

- Ý gì đây?

- Cậu hiểu mà, cho dù là thằng ngốc thì chắc chắn là hiểu.

- Vậy cơ á, nhờ cái ngày cậu uống máu tớ ừng ực mà bây giờ chúng ta bị coi là cùng loài đấy.

- A! Cái ngày đó à, đúng là máu cậu ngon thật!

- Này.

- Không biết bây giờ còn thế không nhỉ ~ cho làm miếng coi.

- Dừng đi mà, cậu mà hút máu tớ là tớ hút lại cậu đấy.

- Ừ thì cứ hút lại đi, hút kiệt luôn, cho đến khi tớ giống như bị giết luôn ấy. À không..... giết tớ luôn đi ấy.

- Bớt đi. Cậu đang làm mất thời gian của Yochou – sama đấy.

- Vậy sao, xin lỗi nhé Gwatan – sama~

- Không sao không sao, cơ mà.....

- Vâng?

- Không thể tin được,Vampire biến đổi mà sống cũng lâu ghê!

- Vâng.... _ hai người ở đầu bên kia đang "lạnh sống lưng"

- Vậy có việc gì à?

- À, là việc về quyển sách đó.

- Xong rồi sao, cảm ơn nhé.

- Không có gì đâu.

- Cơ mà....

- Vâng?

- Hai cậu vừa nhắc đến "máu" nhỉ. ^^

- Haha.... đừng đùa thế chứ_ hai người cười khổ.

- Không, ta đang nghiêm túc đấy.

- Nh-nhưng...

- Ngày mai ta đến nhé!

- Nhưng mà...

- Hửm?

- V- vâng.

- Cũng tại cậu bắt tớ uống máu của ai đó thôi.

- Ai nhỉ, tớ quên rồi, chắc là của con chó chăng? Hay cậu thử sủa gâu gâu đi

Tạch.

Cô bóp nát viên đá.

- Làm sao ngươi có được Đá ma thuật? _ Reiji gặng hỏi

- Đoán xem~ _ cô cười rồi biến lên phòng.

- Cô ta đang âm mưu điều gì?

- Ai biết _ Shuu nhếch mép.

- "ai biết" là từ anh nói khi anh biết gì đó.

- Vậy ý ngươi là ta phải nói những gì ta biết?

- Nhảy số nhanh đấy.

- Ha.... các ngươi sẽ biết nhanh sớm thôi.

- Chậc.

( Diabolik lovers) Đóa hoa màu máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ