chap 33

34 10 1
                                    

------- khi vừa mở mắt -------

- Carla – san! _ cô bật dậy

- Đây đây, đừng có hét lên thế. _ anh ngồi đọc sách ngay cạnh cửa sổ

- Car-

- Biết rồi, ta sẽ giải thích.

- ..............

- Khi cô tiếp cận ta và Shin, ta đã biết được mục đích của Karl Heinz rồi.

- Vậy tại sao còn giữ tôi lại? Nếu người giết tôi không phải sẽ tốt hơn sao?

- Nhóc nói sẽ phục tùng ta, nhất thời thấy thú vị chăng.

- Hả!!

- Lúc đó ta vẫn còn nhỏ, quyền năng vẫn còn rất yếu, mà cho dù là bây giờ thì ta cũng chẳng chống nổi nhóc đâu. Nhóc đã rút con dao dấu trong tay áo và đưa cho ta.

Quá khứ:

- Đây. _ cô rút con dao và đưa cho Carla

- Tại sao lại đưa cho ta, không phải ngươi đến đây để giết ta à?

- Xin hãy cầm lấy nó, hãy đâm tôi khi tôi phản bội người

- Ý ngươi là gì?

- Tôi kỳ vọng vào người, hãy cầm lấy nó. Tôi sẽ trở thành con chó trung thành của người, nếu tôi phản bội, hãy đâm tôi bằng con dao đó. ĐÂY LÀ LỜI THỀ!

- Ngươi tưởng ta không biết chắc, một con dao thường không thể giết vampire được.

- Đó là khi một vampire thuần chủng, tôi là loài lai. Con dao này có tẩm độc Ifumakisex, tôi sẽ chết ngay lập tức khi bị đâm. _ cô lắc đầu nhẹ.

- Thật là một vampire kì lạ.... _ anh nói rồi cầm lấy con dao.

Anh kể lại quá khứ đó khiến cô sửng sốt.

- Nếu là thế thì tại sao tôi không nhớ gì?

- Ta đã xóa kí ức đấy của nhóc, những gì trong đầu nhóc chỉ còn lại là " Phải trung thành" vậy thôi.

- Vâng.... _ cô buồn rầu

- Nghỉ đi. _ anh xoa đầu cô rồi ra khỏi căn phòng khổng lồ đó.

- ........

--------- sau khi trở về nhà sakamaki--------

- Lại đi đâu đấy. _ Reiji ngồi ở ghế

- Em có việc.

- Rốt cuộc thì ngươi đang có kế hoạch gì đây.

- Không có.

- Tự dưng khóc rồi đột nhiên biến mất, trở lại với cái bản mặt vô cảm đó, gọi là không có chuyện gì, ai tin được không?

- Ý anh là gì? _ cô nhíu mày hỏi, đương nhiên là chỉ hỏi thôi chứ cô biết toẹt ý của câu đấy là gì rồi.

- Một kẻ luôn được công nhận như ngươi thì sao phải làm mấy việc như thế?

- Công nhận, anh thực sự nghĩ em được công nhận à. _ cô tối mặt lại, nghiến răng

- Chẳng thế thì thế nào. _ ayato chen ngang

- Không, tôi hoàn toàn không được công nhận.

- Vậy mà được ông ta đối xử kiểu đấy à. _ Subaru quát, à đương nhiên là các bạn biết tác hại của việc làm subaru quát là gì rồi đấy ^^

- Không có công nhận gì cả hết, chỉ đơn giản là lợi dụng thôi.

- Hể~ lợi dụng anee – san sao.

- Ngươi nghĩ ta được công nhận? Nực cười! Ta chỉ đơn giản là bị lợi dụng với mục đích tiếp cận First Blood để ông ta xóa sổ họ thôi, nhưng ta không làm theo lệnh ông ta mà thay vào đó là trở thành con chó của vị vua ấy nên đã bị vứt bỏ ở đây này. _ cô nói xong thì biến mất, để lại các anh với khuôn mặt há hốc ngạc nhiên.

( Diabolik lovers) Đóa hoa màu máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ