Chương 9: Chăm Sóc

1.9K 245 24
                                    

Sau khi đỡ nhát dao cho Baji,Mikey được đưa tới bệnh viện. May mắn thay,em vẫn không sao chỉ là mất khá nhiều máu nên hôn mê thôi.

Dù không sao nhưng Mikey vẫn phải ở lại bệnh viện để chăm sóc và có người thúc trực 24/24 vì sợ em trốn viện.

[ Buổi Sáng Ngày Thứ Nhất]

Ngày đầu tiên người chăm em là Mitsuya. Hôm nay anh không phải đi học.

- Mikey đừng cử động nhiều,vết thương vẫn chưa lành đâu! Mitsuya can ngăn khi thấy em định ngồi lên.

- Nằm chán lắm Mitsuya,ta- tôi muốn đứng lên! Mikey cằn nhằn,em ghét bệnh viện

- Thôi! Ngoan nào Mikey,tý mua bánh Taiyaki cho! Mitsuya

- Ok! Nhớ đấy!

Mikey lại nằm trở lại giường bệnh. Em nằm yên đấy,mắt nhìn lên trần nhà.

- Mitsuya

- Sao thế? Anh ân cần hỏi em

- Bao giờ thì Sanzu đến thăm tao? Mikey hỏi

-......Chắc chiều đấy! Sáng nó bận học rồi! Mitsuya nói,giọng trầm có vẻ đang tức giận

- Ừ!

Hai người tiếp tục công việc của mình, Mitsuya ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn em. Còn Mikey,em thiếp đi lúc nào không hay.

...

....

Lúc Mikey tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trời đã tối hẳn.

Ọc ọc ọc ọc

- Đói rồi...Mikey tự nhủ,tính đứng dậy đi kiếm thứ gì đó bỏ bụng.

- Mikey! Một giọng nam vang lên.

Em quay mặt qua nhìn kẻ đang đứng.

- Đm! Bật điện lên!

- Vâng!

*Cạch*

Đèn bật lên,trước mắt Mikey là anh em nhà Haitani.

- Chúng mày tới thăm bệnh sớm quá ha! Mấy giờ rồi? Mikey hỏi.

- Dạ,23h-54p! Bọn này cũng muốn tới sớm lắm nhưng lỡ đâu gặp lũ Touman thì sao? Ran nói.

-...Cũng có lý.

- Mikey ở hình dạng con gái cute ghê! Ngực cup mấy vậy? A,B,C hay D? Mà theo như tao thấy thì chắc là Cup B rồi! Ran nói một tràng dài.

-....Rindou!

- Hiểu rồi! Rindou đeo găng tay đi về phía người anh trai vẫn đang luyên thuyên đủ thứ chuyện.

*Rắc*

-Oái! Gãy tay tay anh rồi Rinrin!

- Ngu.

[……]

Sau một hồi làm loạn tại phòng bệnh của Mikey thì hai anh em nhà Haitani mới chịu ngồi yên.

Mikey sau khi xử lý xong mấy cái Taiyaki thì cất tiếng hỏi hai người

- Sao bọn mày ở đây? Đừng nói là bọn mày..chết rồi nhá?

- À..ừ..bọn tao ra đường rồi bị xe tông trúng... Rindou ấp úng trả lời.

-Chết cùng nhau luôn ha..anh em thắm thiết dữ! Mikey

- Hahahha "thật ra bọn tao tự tử" thì tại cái xe đó không nhìn đường chứ bộ! Ran

-....

- Hết Sanzu rồi tới bọn mày...phiền thật!

-Mà boss như vầy,xưng hô kiểu gì đây? Rindou hỏi

- Thích gọi gì thì gọi

- À ừ!

- Vậy mày có tính lập lại Phạm Thiên không?

- Không! Tao mệt lắm,tao chỉ muốn ở bên gia đình thôi!

-...

- Tao buồn ngủ rồi,ngủ đây!

Mikey nói xong thì chìm vào giấc ngủ ngay hôm nay em ngủ khá nhiều,một phần do mệt và chán. Lúc trước ở Phạm Thiên em ngủ khá ít nên bây giờ phải ngủ bù. Ran thấy em ngủ thì nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho em rồi ra hiệu cho Rindou đi về.

[……]

- Ran này!

- Sao vậy Rinrin?

- Chúng ta tìm được Boss rồi,nhưng có thứ gì đó khiến em rất khó chịu! Rindou nói,tay đặt lên ngực.

- Chuyện gì?

- Anh biết kiếp trước,có một lần Mikey*...và đó là ký ức cuối cùng của em! Em nghĩ...em đã thích Mikey rồi!

- Nhưng bây giờ Boss là con gái...tốt nhỉ?

- Ừ! Nhưng một bông hoa đẹp lại có rất nhiều côn trùng muốn được bông hoa ấy! Ran cười

- Đang yên đang lành tự dưng Mikey lòi ra một thằng anh nữa...khó chịu vãi! Rindou

- Biết sao giờ...đây là thế giới song song mà!

Hai người họ tiếp tục bước về nhà,họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau trông rất vui vẻ nhưng sâu bên trong lại là một điều gì đó khó nói.

[End]

Mikey* mình sẽ viết hắn một ngoại truyện để nói về những ngày Mikey khi ở Bonten. Nhưng bao giờ viết thì mình chưa biết.

Tâm sự một chút:

Bây giờ bản thân mình đang khá nản Fandom TR, một số thành phần fan của Take rất Toxic luôn ý,bọn họ nói xấu Mikey thậm tệ khiến mình rất khó chịu,ngang nhiên đi bẻ thuyền của người khác một cách công khai,...

Nhưng các bạn đừng lo,mình vẫn sẽ viết truyện về Mikey...tôi hứa sẽ không bỏ bé con đâu. Đứa nào chửi con tôi,tôi khô máu với đứa đó👊



[AllMikey/ Tokyo Revengers] Bản ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ