Chương 1: Bắt Đầu

3.1K 301 28
                                    

Manjirou Sano đã chết do nhảy từ tầng 50 xuống đất.

Kết thúc cuộc đời của một kẻ phản diện.

King Coong

King Coong

King Coong

Cơ thể em rơi vào một nơi kì lạ,xung quanh có rất nhiều đồng hồ. Chúng cứ kêu,kêu mãi thật khó chịu làm sao.

Em muốn đứng dậy,muốn đập nát hết chúng. Muốn chúng im lặng nhưng em lại không có một chút sức lực nào. Buồn ngủ thật...

Em cảm nhận có thứ gì đó đang chảy vào đầu mình một đoạn kí ức. Em nhớ không rõ tất cả bọn chúng đều rất mơ hồ.

" Manjirou Sano là một cô gái có mái tóc vàng xinh xắn"

Em ở thế giới kia đẹp thật.

" Manjirou không có bạn bè"

Ồ! Tiếc nhỉ?

" Manjirou chính là phản diện tệ hại, một vết nhơ của xã hội"

Giống nhau thật đấy! Em và cô ấy đều như thế...nhưng trông cô gái kia xem...thật tội nghiệp làm sao.

Mikey một lần nữa rơi vào giấc ngủ.

Em mở mắt dậy, cơ thể của em trong suốt. Nhìn mọi thứ xung quanh,em đoán được đây là Nhật Bản những năm của thế kỉ 20. Một nhóm người tụ tập quanh một cô gái có mái tóc anh đào. Nhìn xem bọn họ đều là những khuôn mặt thân thuộc đối với em. Và phía xa xa kia vẫn luôn có cô gái dõi theo từng hạnh động của họ.

- Mikey!

Em quay đầu lại nhìn,là cô gái ấy.

- Chúng ta hãy chơi một trò chơi đi! Cô ấy cất lời.

- Trò chơi gì?

- Hoán đổi vị trí cho nhau! Cô mỉm cười.

- Tại sao?

Im lặng....cô ấy không trả lời.

- Tôi mệt rồi! Làm ơn đấy! Cô khẽ nói,giọng rất nhỏ.

-...Ừ!

Khung cảnh xung quanh bọn họ bắt đầu thay đổi. Ký ức của cô gái ấy được cấy vào đầu tôi.

"Manjirou Sano là tên của cô ấy,một cô nàng nhu mì nết na. Nhưng....Manjirou không phải là nữ chính,em chính là phản diện,một người đáng bị tiêu diệt"

" Sakura Kurokawa nữ chính của nơi đây, cô ấy có mái tóc dài màu anh đào và đôi mắt xanh lục xinh xắn. Cô được rất nhiều người yêu quý...."

......

[Thiết lập kí ức thành công]

[Người chơi 009 bắt đầu tiến vào trò chơi]

......

Ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào trong căn phòng. Một thiếu nữ với mái tóc màu vàng đang chìm vào giấc ngủ.

*Reng Reng*

Tiếng chuông báo thức vang lên,lay động tới vị thiếu nữ kia.

Manjirou từ từ mở mắt,em ngồi dậy khẽ nhìn ngắm lại bản thân

Xinh thật!

- Xuống ăn sáng đi One-chan!

Giọng Ema cất lên gọi em.

- Đợi một chút! Chị xuống liền! Mikey theo bản năng cất giọng đáp lại người em của mình.

Cô đứng dậy bước vào nhà tắm rồi xuống ăn sáng.

Ngôi nhà ở đây vẫn như thế không có gì thay đổi cả. Chỉ là cảm xúc của cô đã mãi mãi mất đi mà thôi.

Sẽ không còn một Mikey tươi tắn luôn quan tâm mọi người.

Sẽ không còn một Mikey mù qoáng trong tình yêu.

Manjirou không giống với Mikey ở đây,em không bao giờ muốn yêu đương

Và...em cũng sẽ không bao giờ nhường nhịn ai cả.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tự dưng tôi thấy cái cốt truyện của mình nó tào lao vc😑

Bộ [AllMikey][Sanmi] Vô định". Tôi vẫn đang viết mà bí văn phong viết H quá,chắc tuần sau tôi mới ra chap được. Xin lỗi mọi người nhiều.

[AllMikey/ Tokyo Revengers] Bản ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ