Trải lòng

51 10 4
                                    


Hoảng sợ, là biết được xung quanh tràn ngập ánh sáng nhưng khi mở mắt lại hoàn toàn tối tăm.

Tuyệt vọng, là khoảng cách ngón tay chạm đến thành công chỉ còn 1mm nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể vươn đến.

Lạc lõng, là xung quanh tràn ngập tiếng cười nhưng hồn ta lại bơ vơ buồn tủi.

Tủi thân, là một mình bật khóc nhưng chẳng ai đến dỗ dành.

Hi vọng, là lần nữa thấy lại tia sáng của cuộc đời.

Cảm động, là khoảnh khắc nụ cười hồn nhiên ấy hướng về nơi ta.

Vui mừng, là có người góp gió cho ngọn lửa đam mê.

Vỡ òa, là khi được người ôm lấy vỗ về.

Hạnh phúc, là biết rằng lựa chọn của mình không hề sai trái.

Khi dừng chân tại chương trình tuyển chọn đầu tiên mình tham gia, tôi gần như đã hết hi vọng. Khoảng thời gian đó chẳng hề dễ dàng, vì giấc mơ của mình, tôi vẫn luôn cố gắng chăm chỉ tập luyện, từ ca hát đến nhảy múa và cả cách quản lý biểu cảm trên sân khấu.

Chính vì đã chăm chỉ như thế nên khi câu nói: "Hạng 36: Ikumi Hiroto." vang lên, lòng tôi như chết lặng. Sau khi phát biểu cảm nghĩ để chuẩn bị rời khỏi chương trình, tôi ngồi im ở ghế nhìn những người phía dưới, và rồi chợt nhận ra rằng ngoài "đáng yêu" thì hầu như họ không dành cho tôi một lời bình phẩm nào khác. Gượng cười, tôi thầm nghĩ: "Chỉ đáng yêu thôi thì đâu có làm nên việc gì."

Rõ ràng lúc ấy xung quanh tràn ngập ánh sáng, nhưng trước mắt lại như đã tối hẳn đi, tia hi vọng nhỏ nhoi lập tức vụt tắt.

Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi là tôi có thể chạm đến ước mơ, vậy mà ngón tay vẫn không đủ dài...

Sau đó tôi ký hợp đồng với một công ti, lại lần nữa ôm hi vọng rằng họ sẽ giúp tôi thực hiện đam mê. Thật may làm sao, tôi cùng vài thực tập sinh khác được hoạt động với tư cách của một nhóm nhạc bốn người.

Ban đầu có hơi khó khăn, nhưng nhìn số người theo dõi ngày một tăng lên khiến tôi hạnh phúc vô cùng.

Thế mà cuối cùng vẫn chẳng thể duy trì, nhóm nhạc dần mất đi người theo dõi và im hơi lặng tiếng hẳn. Tôi lại lần nữa trở thành thực tập sinh khi chỉ cách thành công một bước...

Lần tiếp theo tham gia vào chương trình sống còn là khi gần 19 tuổi, tiếng Trung chưa sõi khiến việc giao tiếp của tôi gặp đầy trở ngại.

Bước vào căn phòng lớn ngập tràn tiếng cười của những thiếu niên, tôi bỗng thấy lạc lõng. Có lẽ là do vẫn còn nghĩ nhiều về những gì đã xảy ra, tôi dường như không cười nổi, và hình như trong muôn vàn nụ cười ấy, cũng không có nụ cười nào dành cho tôi.

Không khí xung quanh vui vẻ hòa đồng là thế, vậy mà tôi vẫn thấy mình bơ vơ lạ thường.

Tôi nghĩ rằng mình sẽ cô đơn đi hết mùa tuyển tú này, nhưng rồi bỗng em bước tới. Em dành cho tôi nụ cười hồn nhiên tươi tắn nhất, khiến lòng tôi nảy lên chút cảm xúc vui vẻ.

Tôi không thể rời mắt khỏi sân khấu khi em đứng đó, giọng hát ấm áp và nụ cười ngọt ngào của em khiến tôi như tan chảy, đó là một cảm giác vô cùng mới mẻ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 24, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hiroto x Trương Tinh Đặc] Góc Nhỏ Nhà MarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ