Đợi [2]

178 39 0
                                    

Cá Tháng Tư

*Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nhé.*
___________________________

Hôm nay, Nhật Bản có mưa.

Hiroto tắm rửa xong thì ngồi nhìn mưa rơi bên cửa sổ, anh nhớ Trương Tinh Đặc, đã hai năm kể từ khi Hiroto rời khỏi Trung Quốc, bao nhiêu kỉ niệm cùng lời hứa ấy, anh cất sâu trong tim. Anh và cậu vẫn liên lạc, nhưng có lẽ vì lịch trình dày đặc nên số lần nói chuyện giảm hẳn đi, không còn những câu chúc buổi sáng, không còn những lời than vãn khi mệt mỏi, dần dần đến cả câu "Em thích anh." cũng chẳng còn, dường như tình cảm của cả hai đang dần phai nhạt...

Có lần, Hiroto đã hỏi Trương Tinh Đặc:

"Nếu như anh không về được, em sẽ làm thế nào?"

"Đừng lo, em sẽ đợi anh mà!"

Hiroto nghĩ đến câu nói ấy, anh cảm thấy mình như một gánh nặng trong cậu, Trương Tinh Đặc còn trẻ, anh cũng vậy, đáng lẽ cậu phải có những mối tình tràn ngập cảm giác thanh xuân chứ không phải đợi chờ mòn mỏi như thế này. Lòng Hiroto nặng trĩu, ngoài trời mưa vẫn rơi, càng làm cho tâm trạng anh chùng xuống, anh nên làm thế nào mới phải đây? Anh biết Trương Tinh Đặc vẫn sẽ đợi, nhưng liệu tình cảm của cậu có còn như ban đầu? Hiroto không chắc. Anh không hi vọng bản thân trở thành thứ trói buộc Trương Tinh Đặc, khiến cậu không thể tìm được một tình yêu trọn vẹn. Mặc dù, Hiroto còn yêu Trương Tinh Đặc nhiều lắm.

Anh ngả người xuống giường, suy nghĩ về những việc xảy ra trong vài năm qua. Anh và cậu vẫn nhắn tin gọi điện, nhưng chủ đề cũng chỉ xoay quanh công việc và "dạo này sống thế nào?", giống như hai người bạn chứ không phải cái danh "người yêu" mà anh và Trương Tinh Đặc đang mang. Chạnh lòng, anh cảm thấy tình cảm của cậu dành cho anh đang dần trở nên nhạt nhòa, cậu không yêu anh nữa sao? Có thể là như thế thật, phải chăng vì thương hại mà cậu không nỡ buông tay anh?

Nước mắt rơi, anh cũng chẳng hiểu tại sao mình khóc, anh khóc như cái ngày mình yếu đuối gục vào hõm cổ cậu mà nức nở trong nhà vệ sinh ấy, chỉ tiếc là, nơi đây không có Trương Tinh Đặc, không có người để anh dựa vào, không có người an ủi anh lúc yếu đuối nhất, chỉ còn Hiroto một mình trong căn phòng nhỏ. Cô đơn, buồn bã, mệt mỏi, không ai chia sẻ cùng anh. Hiroto lại cô độc.

"Có lẽ...tất cả nên dừng lại thôi.."

Anh xoay người với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, anh nghĩ mối tình này nên kết thúc và anh sẽ tự tay chấm dứt nó, có lẽ là như vậy....Hiroto vừa bật điện thoại lên thì Trương Tinh Đặc cũng vừa nhắn tin tới:

"Anh,
Em xem dự báo thời tiết, chỗ anh hôm nay mưa to
Ra đường nhớ mang ô nhé."

Hiroto nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, hay đúng hơn là dòng tin nhắn ấy, lòng anh len lỏi một chút cảm giác ấm áp. Ném điện thoại lên đầu giường, Hiroto vẫn không nỡ buông tay, anh sợ mình sẽ hối hận.

Trời mưa làm người ta nghĩ nhiều, Hiroto cũng không ngoại lệ, anh lại băn khoăn, liệu lựa chọn kết thúc mối quan hệ này có thật sự tốt không? Anh còn yêu cậu và biết đâu...cậu cũng như thế? Lỡ như việc anh buông tay sẽ làm tổn thương cậu thì sao?

[Hiroto x Trương Tinh Đặc] Góc Nhỏ Nhà MarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ