Mộng

159 28 21
                                    



Sáng sớm, báo thức reo lên, thiếu niên trên giường đưa tay dụi mắt, sau đó với lấy điện thoại để sát vào tai, nhắm mắt lắng nghe âm thanh báo thức phát ra.

Trương Tinh Đặc nhoẻn miệng cười, là giọng anh người yêu cậu, giọng anh dễ nghe lắm, còn rất ấm, mỗi ngày cậu đều mất mười mấy phút buổi sáng để nghe đi nghe lại câu nói "Trương Tinh Đặc, sáng rồi kìa. Em mà không dậy, anh sẽ hôn em đó" của Hiroto. Nói gì thì nói, cậu phải năn nỉ mãi anh mới ghi âm đoạn báo thức ấy gửi cho cậu, đương nhiên phải nghe thật nhiều rồi, đâu thể phí công mè nheo được.

Trương Tinh Đặc cười cười rúc đầu vào trong chăn, cậu muốn ngủ thêm một lúc nữa, như vậy thì Hiroto sẽ đến hôn cậu.

Ý nghĩ xấu xa ấy vừa hiện lên thì ngay lập tức bị dập tắt, cậu chợt nhớ ra anh đã về Nhật Bản mất rồi. Khẽ thở dài một hơi, Trương Tinh Đặc vươn vai ngồi dậy, chán nản bước vào nhà vệ sinh.

Cũng đã mấy năm, Trương Tinh Đặc luôn biết Hiroto không ở đây, nhưng mỗi ngày cậu đều ôm chút hi vọng nhỏ nhoi, rằng một khắc nào đó anh sẽ đột nhiên xuất hiện, nhìn cậu cười, nắm tay cậu và nói "Anh về rồi". Mà hi vọng thì mãi là hi vọng, Hiroto vẫn chưa có quay lại, bất quá thì cậu lại đợi thêm vài năm nữa, dù sao trong ấn tượng của cậu, anh không phải kẻ thất hứa.

Trong mấy năm này, sự nghiệp của Trương Tinh Đặc đi lên không ít, cũng vì vậy mà lịch trình của cậu ngày càng dày đặc, bận đến mức không có thời gian để nhắn tin quan tâm anh người yêu của cậu nhiều như lúc trước. Nhiều khi cậu rất lo lắng, lỡ như Hiroto giận rồi thì không biết phải dỗ thế nào nữa, bận bịu vốn không phải lý do chính đáng, cậu cũng đâu thể nói với anh rằng mình nhất thời quên mất được.

Về vấn đề này, Trương Tinh Đặc cảm thấy vô cũng sầu não.

Cậu khẽ thở dài, nhanh chóng sửa soạn để bắt đầu lịch trình hôm nay.

Đầu tiên là đến chụp ảnh tạp chí, địa điểm lần này là ở khu vui chơi, mới hơn 7 giờ sáng mà nơi đây đã khá đông người, cậu nhìn ngắm xung quanh một lúc, ánh mắt dừng lại nơi đám trẻ đang cười đùa, trong lòng có chút chua xót, cậu vẫn chưa dẫn Hiroto đến đây chơi nữa.

Trương Tinh Đặc nhìn đám trẻ một lúc lâu, chúng đang nói gì đó có vẻ rất vui, nhưng cậu nghe không rõ lắm, chỉ thấy một cậu bé bất chợt reo lên, giọng nói còn mang theo vẻ phấn khích:

"Haha, cậu bị lừa rồi. Ngốc quá, hôm nay là Cá Tháng Tư cơ mà!"

Trương Tinh Đặc thoáng chút thẫn thờ, hình như ngày này năm đó, cậu cũng nói với Hiroto một câu như vậy, sau đó còn bị anh giận nửa ngày, cậu phải mua bao nhiêu đồ ăn vặt với trà sữa mới dỗ được.

Cậu cúi đầu cười, Hiroto cũng ngốc, còn dễ dụ như vậy, có khi nào bị cậu dụ về nhà còn không biết không nhỉ?

Dần dần chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình, Trương Tinh Đặc quên luôn cả việc phải tới chỗ chụp ảnh, mãi đến khi nghe tiếng quản lý nhỏ giọng nhắc nhở mới kịp hoàn hồn, quay đầu đi tiếp.

[Hiroto x Trương Tinh Đặc] Góc Nhỏ Nhà MarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ