Theo anh về nhà [1]: Ánh sao nơi đáy mắt.

94 17 9
                                    

Trời vào cuối đông, gió thổi rét buốt, con người cũng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Từng lớp người nối đuôi nhau chạy vội trên con đường lập lòe ánh đèn, phố xá bây giờ cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "tất bật".

Trương Tinh Đặc đứng tựa người vào cánh cửa kính của cửa hàng tiện lợi, lặng im ngắm nhìn đường phố, thả mình vào dòng suy nghĩ mông lung.

Cậu từ dưới quê lên thành phố học đại học được ba năm, đã kinh qua biết bao phong vị của nơi đô thị phồn hoa, cũng cảm nhận được cuộc sống hối hả vội vã của những con người chỉ mãi chạy theo tiếng gọi của công việc này, vậy mà mỗi lần lặng mình phóng tầm mắt ra con phố tấp nập, cậu vẫn không tránh được cảm giác tự giễu.

Bởi nó khiến cậu hồi tưởng lại một phần kí ức gần như đã chìm vào dĩ vãng, về cái khoảng thời gian mà cậu lao lực đến mức kiệt sức lúc nào không hay.

Hai năm trước, Trương Tinh Đặc vẫn còn đắm mình trong đống deadline ngổn ngang và những giờ làm thêm tất bật. Từ khi tia nắng chưa kịp kết bạn với cỏ cây tới tận lúc ánh trăng đưa những vì sao vào giấc ngủ, cậu vẫn quay cuồng trong công việc.

Hai năm ấy Trương Tinh Đặc chỉ biết có kiếm tiền và học tập, cậu không có lấy một người bạn chơi thân, mỗi ngày chỉ xoay quanh nghe giảng rồi học bài và làm việc, hoàn toàn không dành chút thời gian nào để chăm sóc bản thân mình.

Trương Tinh Đặc vẫn sẽ nghĩ cuộc sống như vậy rất ổn, cho tới khi cậu ngất đi giữa thư viện.

Cậu được đàn anh trong trường đưa vào bệnh viện, người ta còn ngồi canh đến tận khi cậu ngủ dậy để phổ cập n+1 tác hại của lao lực quá độ, đến lúc này cậu mới thật sự ý thức được thời gian qua mình đã sống tệ như thế nào.

Mà đó cũng là lần đầu tiên Trương Tinh Đặc cảm thấy được quan tâm kể từ khi lên đại học, lần đầu tiên cậu "được" sống chậm lại sau hai năm vội vã. Đối với cậu, đàn anh kia giống như một vị cứu tinh trời ban, anh đến vừa đúng lúc để lôi cậu ra khỏi nơi đầm lầy tăm tối.

Trương Tinh Đặc biết rằng mình đã "tiêu đời" từ giây phút thấy anh ngồi canh cậu ngủ, sau đó là khoảnh khắc anh ngồi cằn nhằn rất lâu vì cậu không chú ý đến sức khỏe. Trương Tinh Đặc không rõ tại sao đàn anh không thân không quen này lại rảnh hơi đi lo chuyện của bản thân, nhưng điều đó làm cậu thấy ấm lòng. Cậu còn nhớ rất rõ giọng nói đều đều ấm ấm đã đưa cậu vào giấc ngủ khi ấy.

Quên làm sao được, bây giờ người ta là người yêu cậu cơ mà.

Trương Tinh Đặc khẽ mỉm cười, chỉ cần nghĩ đến người kia, cậu liền không tránh khỏi vui mừng. Huống hồ cậu còn chuẩn bị về đón Tết ở nhà người ta nữa kìa.

Ngẩng đầu bắt lấy ánh sao trong màn đêm, Trương Tinh Đặc nhớ lại quãng thời gian anh dắt cậu qua con đường gồ ghề. Có vui, có buồn, có xa cách, có nản lòng, cũng có cả những yêu thương không thể kể xiết.

Gần một năm yêu đương không quá dài, nhưng đủ để Trương Tinh Đặc đem hình bóng ai đó khắc sâu vào tim. Tại sao lại như vậy ư? Đừng hỏi, Trương Tinh Đặc cũng không biết đâu.

[Hiroto x Trương Tinh Đặc] Góc Nhỏ Nhà MarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ