Bởi vì bị thương nên Donghyuck được Jaemin cõng về, đây là lần thứ hai cậu được nó cõng trên lưng, chỉ có điều lần này cậu hoàn toàn tỉnh táo. Bầu trời những ngày này tối muộn nên dù đã năm giờ hơn rồi nhưng vẫn còn nắng nhẹ.
Jaemin vừa đi vừa cười khúc khích, nhớ lại lần trước Donghyuck say rượu quậy trên lưng nó.
"Cậu nhớ lần trước không?"
"Không." Donghyuck trả lời cụt lủn.
"Cậu vừa say vừa nói là: Jaemin đừng rời xa tớ, Jaemin này Jaemin nọ."
Donghyuck ngượng, đánh lên bả vai nó, rồi cậu cũng nhếch môi đáp trả: "Tớ còn nói Mark này Mark nọ nữa cơ."
Jaemin chợt không cười nữa, Donghyuck lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, cậu muốn xin lỗi vì làm hỏng bầu không khí nhưng không biết nói sao, nên cuối cùng đành im lặng.
Sau cùng, Jaemin vẫn chịu thua mà mở lời trước. "Tớ không thích cậu nói về anh Mark. Tớ sẽ ghen."
"Dù tớ biết tớ không có quyền ghen, nhưng mà tớ thích cậu mà."
"Donghyuck hãy thông cảm cho tớ nhé."
Donghyuck lặng nghe những lời nói chân thành của Jaemin, cuối cùng gật đầu, lại nhận ra rằng Jaemin không thể thấy được cái gật đầu đó nên cậu nói.
"Ừ, sau này sẽ không vậy nữa."
"Hai người làm ơn hãy nghĩ đến cảm nhận của tôi được không?"
Một giọng nói cất lên từ phía sau lưng Jaemin và Donghyuck, chính là của Haechan, hoá ra từ nãy giờ em vẫn luôn đi theo cầm đồ cho Donghyuck, nhưng cả Jaemin lẫn Donghyuck đều chìm đắm quá sâu vào thế giới riêng của hai người nên dường như quên mất sự hiện diện của người em này.
Donghyuck quay đầu nhìn em đầy hối lỗi. "Anh xin lỗi, Haechan à."
"Không, đừng xin lỗi em, Hyuck." Haechan nói. "Anh không có lỗi gì hết, kẻ có lỗi chính là Jaemin."
"Tớ đã làm gì?" Jaemin nói mà chẳng thèm quay đầu.
"Cậu bắt cóc anh Hyuck khỏi tớ." Haechan chỉ thẳng tay vào Jaemin như vừa bắt được gian vậy.
"Kệ cậu ấy đi." Jaemin nói chuyện với Donghyuck nhưng lại cố tình để Haechan nghe thấy.
"Jaemin cậu là đồ tồi, cậu đã hết thương tôi rồi."
"Muốn tìm người thương thì đi tìm anh Mark."
Nghe đến câu này, Haechan im bặt. Rồi em giậm mạnh chân đi về phía trước, vượt lên trước mặt Jaemin rồi chỉ tay vào mặt nó.
"Tớ ghét cậu, Na Jaemin." Rồi em bỏ đi trước.
Donghyuck nhìn thấy Haechan phản ứng như vậy cũng khẽ nói với Jaemin. "Cậu trêu vậy hơi quá rồi."
"Không quá đâu." Jaemin nói. "Kệ cậu ấy."
Chẳng mấy chốc mà đã về đến nhà Donghyuck và Haechan. Jaemin thả cậu xuống trước cửa, để Donghyuck dựa vào người Haechan, đoạn nói với cậu.
"Tớ về nha."
"Ừ." Donghyuck đáp.
Haechan cùng lúc chêm vào. "Biến giùm."
Jaemin bật cười vì câu nói ấy, cuối cùng vò rối tóc Haechan, vẫy tay với Donghyuck rồi mới rời đi.
Không hiểu sao lúc nhìn thấy Jaemin xoa đầu Haechan, Donghyuck lại cảm thấy hơi khó chịu một chút, nhưng cậu đã cố gắng lờ cảm
xúc ấy đi, chắc là do xung động nhất thời mà thôi.Dù sao Donghyuck vẫn tin rằng người Jaemin thật sự thích không phải là mình.