Donghyuck thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, chuyện hôm qua cái nhớ cái không lọt vào trong tâm trí khiến não bộ càng căng tức đau đớn hơn nên Donghyuck dứt khoát không nhớ nữa.
Haechan cũng đúng lúc đẩy cửa bước vào phòng cậu, trên tay cầm một bát canh còn nghi ngút khói. Nhìn thấy Donghyuck đã tỉnh, em vội vàng đi đến đặt bát canh xuống tủ đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Anh ổn hơn chưa?"
"Anh đỡ nhiều rồi."
"Uống canh này đi em mới nấu cho anh đó."
"Ừ." Donghyuck nói. "Haechan này."
"Dạ?"
"Chuyện của Mark..." Cậu ngập ngừng.
"Em sẽ tẩy chay anh ta!" Donghyuck giận dữ nói.
"Không, ý anh là, anh muốn chúng ta trở lại làm bạn với Mark." Donghyuck nói.
Haechan ngỡ ngàng nhìn Donghyuck, dường như không thể tin được sau bao nhiêu tổn thương Mark đã gây ra cho mình mà cậu vẫn có thể chấp nhận làm bạn với anh ta.
"Anh biết em khó chịu. Nhưng Haechan à, từ đầu đến cuối thích Mark đều là anh đơn phương, Mark chưa từng đáp lại cũng như cho anh hi vọng gì hết. Mark không sai, em không nên vì anh mà cắt đứt một mối quan hệ tốt đẹp."
"Nhưng em ghét nhất là ai khiến anh buồn, đặc biệt là người khiến anh khóc nữa." Haechan rầu rĩ nói.
"Hứa nhé?" Donghyuck chìa ngón út ra.
Hết cách, Haechan đành phải hứa với cậu. Nằm chẳng được bao lâu nữa, Haechan và Donghyuck đều phải thay đồ đến trường. Hôm nay Jaemin đặc biệt lái xe đến đón hai người, Haechan theo thói quen muốn ngồi ghế phụ lại nhìn thấy Jaemin lắc đầu. Xem như là hiểu ý bạn, Haechan mở cửa ghế sau rồi ngồi vào, đẩy Donghyuck ngồi lên phía trước.
Jaemin mỉm cười nhìn Donghyuck. "Cậu sao rồi?"
"Tớ ổn rồi."
"Ừ hôm qua khóc quá trời mà."
Lời nói của Jaemin khiến mặt Donghyuck đỏ lên, cậu không nhớ rõ tối quan mình đã nói gì nhưng có một điều cậu nhớ rất rõ là mình đã gọi tên Jaemin rất nhiều lần.
Phản ứng này không lọt qua nổi mắt của Haechan, thằng bé ngồi đằng sau cứ nhìn Jaemin không được tử tế lắm lại nhìn sang Donghyuck đỏ ửng từ đầu đến chân ở bên cạnh. Một nụ cười nở trên môi Haechan, xem ra anh của em sẽ vượt qua được nỗi thất tình này sớm thôi.
Donghyuck nhanh chóng rời đi sau khi xe vào bãi đỗ, để lại mình Jaemin và Haechan ở lại. Em nhìn chằm chằm vào Jaemin, đoạn nói.
"Cậu tính làm gì anh Donghyuck?"
Jaemin biết Haechan hỏi là đã có bằng chứng nên cũng chẳng cần giấu giếm nhiều. "Tớ muốn theo đuổi anh Donghyuck."
"Có thật không?" Haechan kích động nói.
"Ừ." Jaemin mỉm cười nói. "Sau đêm qua chợt nhận ra Donghyuck rất đáng yêu."
"Anh Donghyuck thật sự rất đáng yêu mà, chỉ có tên Mark đần độn mới không nhìn thấy điều ấy thôi."
Vừa nói đến đã thấy mặt Mark đứng trước cửa lớp học của hai người. Vừa nhìn thấy Haechan, Mark đã đi đến, giơ túi đồ ăn trong tay lên trước mặt em.
"Haechan anh..." Mark ngập ngừng. "Anh mua đồ ăn cho em và Donghyuck, nhớ đưa cho cậu ấy giúp anh."
"Cảm ơn." Haechan lạnh lùng nhận lấy, dù em không muốn nhận nhưng chợt nhớ đến cuộc nói chuyện với Donghyuck sáng nay. "Sao anh không tự mình đưa?"
"Anh nghĩ Donghyuck hiện tại không muốn gặp anh."
Jaemin nhíu mày nhìn Mark rời đi, nếu mà để nói, nó thật sự thương hại người anh này, đâu phải ai cũng có can đảm để hèn nhát được đến độ như anh ta chứ, muốn xin lỗi mà cũng phải nhờ người khác chuyển lời hộ.
Nó nhún vai, trở về lớp học, vừa ngồi vào chỗ đã lăn rạp ra ngủ. Sáng nay Jaemin đã phải dậy sớm để chạy qua nha nhà Haechan nên hiện tại nó rất mệt.
Jaemin thề rằng mình chưa có ngủ, nhưng lúc nó nhắm mắt lại, khuôn mặt tươi cười của Donghyuck lại hiện lên. Không hề giống Haechan rực rỡ toả nắng, Donghyuck dịu dàng và nhẹ bẫng như cơn gió mùa hè.
Cậu nói với nó. "Jaemin, đừng rời xa tớ."