Không sai, Donghyuck thích Mark đã lâu nhưng trớ trêu thay, Mark lại thích Haechan. Donghyuck có thể nhận ra điều đó từ cái cách Mark luôn nhìn chằm chằm vào em, mỉm cười ngây ngốc khi Haechan cười và nhíu chặt đầu mày lại khi nhìn thấy em tay trong tay với Jaemin.
Và thú thực điều đó làm Donghyuck cảm thấy thật ghen tị. Mark vẫn luôn lầm tưởng Jaemin và Haechan là người yêu nhưng thật ra chẳng phải, chỉ là Donghyuck không muốn nói điều ấy cho Mark biết mà thôi, vậy nên cho đến giờ anh vẫn không hề tiến tới mà chỉ dám đứng đằng sau dõi theo bóng lưng em.
Và Donghyuck biết chứ, Jaemin cũng thích Haechan. Trông nó giống như lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé vậy.
Donghyuck cảm giác như cả thế giới đều rơi phải lưới tình với Haechan. Còn cậu mãi mãi chỉ có thể là một người mang mác "Anh trai của Haechan". Họ không thích những ai quá hoàn hảo, họ chỉ thích những người khiến cho họ cảm thấy vui vẻ mà thôi.
Và đó là điều Haechan làm được, không phải Donghyuck.
Nhiều khi cậu cảm thấy chán ghét bản thân mình, rằng tại sao lúc nào cậu cũng giữ cho mình cái thái độ hòa nhã ai cũng có thể giúp đỡ hết mình mà không hề có một cá tính nổi bật như Haechan, yêu là yêu ghét là ghét. Thằng bé chẳng bao giờ cố gắng làm người ta thích mình hay ngược lại.
Thật sự ấy, Donghyuck ghen tị với Haechan, rất nhiều. Nhất là khi em có được trái tim của người cậu yêu.
Nhưng dù vậy, làm tổn thương Haechan là điều mà Donghyuck chẳng bao giờ dám nghĩ đến. Có thể một ngày nào đó cậu sẽ không còn yêu Mark nữa nhưng Haechan thì sẽ mãi mãi là người cậu thương nhất trên đời.
"Làm thế nào để khiến một người yêu mình?"
Donghyuck hỏi Haechan khi em đang nằm trong phòng cậu, xem một bộ phim hành động trên laptop.
"Em không biết nữa." Haechan lắc đầu. "Có lẽ là làm chính bản thân mình thôi."
"Nhưng người ta không thích anh làm chính bản thân anh." Donghyuck rầu rĩ nói.
"Thế thì." Haechan nhấn tạm dừng bộ phim, ngồi thẳng người đối mặt với cậu. "Anh biến thành kiểu người người ta thích là được."
Giống kiểu người mà Mark thích...?
Từ trước đến giờ Donghyuck chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Haechan nói đúng, tại sao cậu lại phải đứng trong góc tối chờ Mark quay lại nhìn mình khi chính bản thân cậu không hề chủ động cơ chứ.
Donghyuck nhìn Haechan, hai mắt cậu cong cong vì vui vẻ. Haechan dường như biết mình đã nói trúng ý anh trai liền ngay lập tức hỏi tiếp.
"Kiểu người mà người ấy thích là như thế nào?"
Chợt, Donghyuck liếc nhìn một lượt Haechan từ trên xuống dưới rồi thở dài, khuôn mặt chán nản.
"Giống như em."
"Hả?"
"Kiểu người người ấy thích." Donghyuck nói. "Là giống như em."
"Giống như em?" Haechan lặp lại.
Donghyuck gật đầu buồn bã.
"Anh biết đấy bản thân em cũng không biết em là kiểu người như thế nào nhưng vì chúng ta là anh em sinh đôi nên em sẽ cố khiến cho anh trở nên giống em nhất một cách có thể về ngoại hình."
Sáng hôm sau đó, Haechan đánh thức Donghyuck dậy từ lúc năm giờ sáng. Em đặt vài bộ quần áo của mình lên giường cậu rồi chờ đợi Donghyuck làm vệ sinh xong. Ấn Donghyuck ngồi xuống giường, Haechan lấy ra chiếc máy làm xoăn giả.
"Cái này em mượn của bạn cùng lớp hôm trước cho Jaemin may vẫn chưa trả. Em sẽ làm tóc anh xoăn lên để trông nghịch ngợm một chút."
Mất hơn một tiếng mới làm xong tóc cho Donghyuck, Haechan chưa được soi gương ngay mà phải đi thay quần áo. Khác với đồng phục nghiêm chỉnh của Donghyuck, trên áo Haechan có đính vài huy hiệu hình tròn nhỏ sặc sỡ sắc màu gắn đầy trên ngực. Donghyuck quen tay cài hết khuy áo lại bị Haechan mở ra hai cúc đầu, cà vạt thì biến đâu chẳng biết. Bên tai trái của cậu còn được em cẩn thận cài lên một chiếc khuyên kẹp dáng dài.
"Em không thường đeo cái này nhưng nếu là anh thì ngoại lệ vì nhìn anh đeo nó trông rất ngầu."
Xong xuôi, Haechan đẩy Donghyuck đến trước gương. Cảm giác như người trong gương kia không phải là Donghyuck nữa mà hoàn toàn biến thành Haechan phiên bản tóc nâu. Donghyuck nhìn chằm chằm trong gương, có vẻ không quen nhưng cậu luôn tự nhủ rằng đây là hình dáng mà Mark thích nhất nên đành chịu.
Haechan sửa cách đeo cặp cho Donghyuck thành đeo một bên vai rồi đưa cho cậu một đôi tất cọc cạch chiếc đỏ chiếc vàng, nhìn ông anh sinh đôi gọn gàng mỗi ngày của mình trở nên sộc sệch, tự nhiên Haechan thấy vui vẻ hơn hẳn. Em đã muốn nhìn thấy hình ảnh này của Donghyuck suốt mười bảy năm nay rồi.