5.

745 96 7
                                    

"Ôi mẹ ơi Hyuck..." Haechan hết hồn khi nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của Donghyuck. "Kẻ nào đã khiến anh ra nông nỗi này? Em sẽ đi giết kẻ đó."

Haechan dường như muốn lật tung cả cái trường này lên để tìm kiếm kẻ đã khiến anh của em buồn. Nhưng em lại nhìn thấy Donghyuck lắc đầu, không muốn nói về chuyện đó. Mất vài giây, em mới nhận ra vấn đề.

"Là Mark đúng không?" Haechan rít lên. "Mẹ nó thằng cha đốn mạt này, để em đi giết hắn ta."

Donghyuck vội kéo tay Haechan lại khi nhận ra em thật sự muốn đi tìm Mark. "Thôi đừng."

"Nhưng anh ta làm anh buồn!" Em kêu lên.

"Haechan." Jaemin chợt gọi em.

Haechan nhìn sang tên bạn thân của mình, thấy nó đang nghiêm mặt nhìn mình.

"Donghyuck đã đủ buồn rồi." Jaemin nói. "Đừng khiến anh cậu buồn thêm nữa."

Haechan bĩu môi, đành từ bỏ ý định đi tìm Mark. Em khoác tay Donghyuck và Jaemin, muốn làm không khí vui vẻ hơn.

"Thất tình thôi mà." Em nói. "Đi ăn là quên hết."

Vừa ra đến cổng trường đã nhìn thấy Mark, khuôn mặt Haechan nhăn tít cả lại, Jaemin và Donghyuck cũng không còn cười nữa.

"C-Chào."

"Đừng có "chào" em." Haechan nói. "Chúng ta đi thôi."

Haechan chính thức đưa Mark vào danh sách đen của mình. Còn Mark?

Mark thì bị bỏ lại phía sau, cũng chẳng vui vẻ gì cả khi nhìn người mình thích ghét bỏ mình. Nhưng anh đoán có lẽ đó là những gì anh đáng phải nhận khi đã làm Donghyuck khóc.

Donghyuck nói giải sầu là giải sầu, thật sự uống rất nhiều rượu. Haechan nhìn thấy anh mình như vậy cũng trở nên lo lắng, muốn ngăn Donghyuck đừng uống nữa nhưng Jaemin lắc đầu nhìn em nên Haechan lại thôi.

Về phía mình, em không được phép uống vì Jaemin dọa sẽ vứt hết cái đống truyện em đang để nhờ nhà nó đi nếu Haechan dám động vào một ngụm rượu nào.

"Mark Lee là đồ khốn khiếp." Donghyuck nói.

"Đúng vậy!" Haechan cực kì nhiệt tình phụ họa.

"Tại sao tôi thích anh ta như vậy mà anh ta không thích tôi?"

"Anh ta là đồ ngu!"

"Nhưng mà..." Donghyuck chợt trùng xuống. "Haechan à, anh thật sự rất thích anh ấy..."

Haechan không nói gì, nắm lấy tay Donghyuck, gần như muốn bật khóc khi nhìn thấy anh yếu đuối như vậy.

"Anh cậu say rồi, chúng ta đưa cậu ấy về thôi." Jaemin nói rồi đứng dậy đi thanh toán.

Haechan cố gọi Donghyuck dậy nhưng không thành công, cuối cùng khi Jaemin quay lại liền nhìn thấy em loay hoay định cõng Donghyuck lên.

"Để tớ cho."

Jaemin nói rồi nắm lấy tay Donghyuck, đỡ cậu đứng dậy rồi để Donghyuck dựa trên lưng mình, lấy thăng bằng một vài giây mới đứng dậy. So với Haechan, Donghyuck nhẹ hơn nhiều, có thể là vì cậu ít tập thể dục nhiều như Haechan nên cơ thể cứ mềm oặt chẳng có tí cơ nào. Kiểu người khiến người khác cực kì muốn ôm vào lòng mà bảo vệ.

Haechan đi đằng trước dẫn đường, Jaemin cõng Donghyuck đi đằng sau lưng. Cậu cứ không ngừng lẩm bẩm gọi tên Mark trong cơn mơ màng, quả thật là rất thích anh ấy.

"Mark em xin lỗi..."

"Mark em không nên thích anh..."

"Mark anh thật sự rất tuyệt vời..."

"Mark..."

Jaemin nghe cậu gọi tên Mark nhiều đến mức như muốn điên lên, thả Donghyuck xuống ngay tại đây. Nhưng trong hàng dài những cái tên ấy, chợt Jaemin nghe thấy Donghyuck gọi tên mình.

"Jaemin..."

"Jaemin cậu rất thơm..."

"Jaemin à, xin lỗi cậu..."

"Jaemin, đừng bỏ tớ..."

Jaemin chợt khựng lại khi nghe thấy Donghyuck nói vậy, cùng lúc đó, vai áo nó cũng trở nên ướt mèm, tiếng khóc rưng rức bên tai truyền đến rocx ràng hơn bao giờ hết.

"Jaemin đừng bỏ tớ... Xin đừng buông tay... Xin cậu."

"Sẽ không." Nó nói. "Tớ sẽ không bỏ cậu đâu."

Như nghe được giọng nói của Jaemin, Donghyuck trở nên an ổn, không còn quấy khóc cũng không còn gọi tên Mark nữa, thật sự ngủ thiếp đi.

Jaemin nhìn lên Haechan đang đi phía trước, mái tóc màu xám nổi bật lên dưới ánh đèn đường, cảm giác đã không còn giống hình bóng của em hôm qua nữa. Là do Haechan đã khác hay là do Jaemin đã khác rồi?

Dường như, Jaemin đã không còn muốn đuổi theo Haechan như ngày hôm qua nữa rồi.

[MarkChanNaHyuck] TWINSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ