Trời đã khuya nhưng Jisoo và Tae Hyung đang ôm nhau ở phòng khách, họ đang xem phim ma. Cô toàn sợ sệt mà ôm trầm lấy hắn, còn hắn thì chẳng sợ mấy tình tiết trẻ con này. Mãi coi đến tận giữa đêm, Jisoo đã ngủ quên trong vòng tay hắn lúc nào không hay, Tae Hyung bế cô lên phòng, kéo chăn lên cho cô rồi qua thư phòng xử lí công việc. Cuộc sống của cô như vậy là quá thỏa mãn rồi, công việc thuận lợi, cưới được người chồng hết mực yêu thương cô. Đây hẳn là cuộc sống đáng ao ước của các cô gái rồi.
Sáng sớm hôm sau, Jisoo tìm kiếm thân hình cao lớn kia nhưng chỗ kế bên đã trống, hắn ngủ quên ở thư phòng khi xử lí công việc. Jisoo bước vào thư phòng, thấy hắn đang ngủ gục trên chiếc bàn lộn xộn giấy tờ, tài liệu mà lòng cô đau xót, cô loay hoay kiếm cái chăn đắp cho Tae Hyung thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên :
- Em dậy rồi hả ?
- Ơ...em làm anh tỉnh giấc hả ?
- Không có, anh thấy lạnh nên tỉnh thôi.
Nói xong hắn bước tới ôm cô, gục đầu vào hõm vai cô làm hơi thở của hắn lọt vào tai cô...Thật là khiến cô rùng mình. Cô giữ nguyên tư thế để hắn ôm một lúc, Jisoo hỏi :
- Công việc nhiều lắm ư ?
- Ừm, công việc chưa xử lí nên phải làm gấp.
- Ưm. Thế anh rửa mặt, thay đồ rồi xuống ăn sáng đi, sau đó chúng ta đến công ty.
- Em xuống trước đi, anh đi vệ sinh cá nhân.
Jisoo chạy xuống bếp thì thấy mọi thứ đã được bày ra sẵn, chiếc bụng nhỏ của cô lại cồn cào đói khi nhìn đống đồ ăn thịnh soạn này. Nhưng không biết tại sao khi đưa vào miệng cô lại không thể nuốt nổi, còn buồn nôn. Jisoo chạy vào toilet nôn khan thì bị quản gia nghe thấy, bà mừng trong lòng "Sắp có tiểu thiếu gia hay tiểu công chúa đây ?".
Lúc Tae Hyung xuống thì Jisoo bước từ nhà vệ sinh ra, thấy sắc thái cô thay đổi, hắn lo lắng bắt lấy bả vai cô :
- Em sao thế ? Không khỏe ở đâu ?_khuôn mặt hắn chứa đầy sự lo toan.
- Em tự nhiên bị nôn khan...!
- Tại sao lại nôn khan ?
- Em đưa miếng há cảo kia vào miệng thì không nuốt nổi còn buồn nôn. Chắc lại tái phát bệnh đau dạ dày rồi !!!
- Lát anh đưa em đi bệnh viện, ráng ăn sáng vô nha em.
Jisoo cố gắng đưa những miếng há cảo, thịt viên vào miệng nhưng không tài nào ngon miệng mà chỉ toàn miễn cưỡng. Như vậy càng khiến chồng cô lo lắng hơn, sợ bệnh đau dạ dày chuyển biến xấu nên muốn đưa cô đi khám nhưng Jisoo không chịu :
- Chiều tan làm chúng ta đi sau, công ty còn nhiều việc lắm, nha anh.
- Nhưng sức khỏe của em không ổn đâu.
Tae Hyung bị cô thuyết phục thành công, cả hai tới công ty nhưng hắn yêu cầu cô phải làm việc trong phòng hắn, không bước xa quá 5 mét. Jisoo cảm thấy chỉ một mình hắn là làm việc còn cô thì đi làm màu, chả phải làm gì nhiều ngoài giúp hắn sắp xếp phòng ốc và sách báo trên kệ.
Thoáng thì đẫ đến bữa trưa, Jisoo vẫn bị nôn khan khi vừa ngửi thấy mùi thức ăn, cô vẫn cố nuốt để hắn khỏi lo lắng, nhưng cô không biết cô càng làm vậy Tae Hyung lại càng lo lăng hơn. Rất nhanh chiều đã buông xuống, mặt trời sắp lặn thì hắn vội vã đưa cô tới bệnh viện, Tae Hyung lao xe không nhanh cũng không chậm nhưng trong lòng hắn đã chạy mất vía rồi.
Tới bệnh viện, Jisoo bước xuống xe, nhanh chóng đến phòng khám đã được đặt trước. Bác sĩ Oh đã ngồi chờ sẵn, khi thấy Kim thiếu phu nhân thì cô vội đứng dậy cúi người chào một cách kính trọng. Sau một hồi bắt mạch, thử máu và siêu âm thì cả hai ngồi chờ kết quả trong sự lo lắng.
Bác sĩ Oh mời cả hai vào phòng chẩn đoán, bà nhẹ giọng nói :
- Chúc mừng Kim thiếu phu nhân đã có thai, em bé được 2 tuần rồi, nhưng với cơ địa của phu nhân thì sẽ ốm nghén khá lâu.
- Ốm nghén ?Tae Hyung thắc mắc
- Vâng, khi thấy đồ ăn không hợp thì sẽ bị nôn vì vậy nếu cô ấy thèm gì thì hãy làm cho cô ấy. Vì cô ấy không thể ăn được tất cả mọi thứ như thưởng ngày.
Cả hai rời bệnh viện với khuôn mặt tươi cười, hạnh phúc, Tae Hyung cẩn thận dắt tay cô như trẻ con khiến cô cáu lên :
- Ai yo, em có thai chứ có bị gãy chân đâu mà anh ôm chặt thế ?!
- Cẩn thận vẫn hơn chứ em.
- Ừm, bỗng nhiên em thèm xoài chua quá chồng ơi...!
- Được, chúng ta đi siêu thị.
Hắn lái xe đến siêu thị, chỉ sau vài phút đi lựa đồ thì giỏ xe đẩy đã bị Jisoo lấp đầy bằng những gói đồ ăn vặt, xoài chua, me xanh. Tae Hyung đẩy xe mà lóa mắt vì thấy cô đi qua rạp nào là lấy đồ ăn bỏ vào xe đẩy. Họ trở về nhà thì đã gần 8 giờ tối, bác quản gia đã hâm lại cơm canh 2 lần rồi đó. Jisoo thấy món salad xoài trên bàn mà náo nức ngồi xuống gắp một miếng gắp vào bát rồi ăn nhóp nhép. Hắn thấy vậy cũng mừng, cô ăn được đỡ hơn lúc trưa. Bác quản gia tò mò hỏi :
- Thiếu phu nhân có sao không ạ ?
- Cô ấy có thai nên ngày mai bác nấu những món cho bà bầu nhá.
- Thế thì tốt quá ạ.
Jisoo bực dọc vì hắn coi cô như con nít :
- Em còn chưa thấy bụng mà anh đã lo xa thế ?
- Từ mai em nghỉ làm luôn nha !
-----
Đún như cái tiêu đề là nghiện vợ mà 🤦
BẠN ĐANG ĐỌC
taechi - end: nghiện vợ
FanfictionKim Tae Hyung - Tổng giám đốc trẻ tuổi nhất tập đoàn Kim Thị Kim Jisoo - Thư kí của anh, là người luôn sát cánh bên anh khi bước vào tập đoàn . . . .