Chap 37

571 36 0
                                    

Tập đoàn Kim Thị đang trong đà phát triển lớn mạnh hơn trước khiến Tae Hyung bận bịu, không có nhiều thời gian bế bảo bảo và chăm sóc vợ. Hắn kết thúc công việc vào lúc Jisoo và bảo bảo đã dùng bữa xong, vì vậy khiến bữa ăn gia đình trở nên nhạt dần.

Hôm nay là ngày Jisoo cùng bảo bảo trở về nhà. Từ sớm hắn đã đến bệnh viện sắp xếp quần áo, cho bảo bảo uống sữa, đợi cô ngủ dậy rồi cả nhà cùng về nhà. Vì mới xuất viện nên ba mẹ hắn muốn cả 3 người về biệt thự Kim gia bồi bổ.

Chiếc xe Rolls Royce lướt trên phố không nhanh cũng không chậm. Bây giờ là mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm. Những chiếc lá phong đỏ rụng rãi rác bên lề đường khiến cô nhớ về mùa thu năm đó, lúc cô và hắn chưa kết hôn. Cả hai nắm tay nhau trên con đường được mệnh danh là ' còn đường mùa thu ', nhưng bây giờ cô lại không cùng hắn nắm tay mà sẽ là một nhà 3 người đi dạo trên con phố đó.

Tae Hyung thấy Jisoo mỉm cười thì hắn liền nhớ về năm đó :

- " Em nghĩ gì mà cười vui thế ?" Hắn giả vờ hỏi mặc dù đã biết rõ.

- " Anh còn nhớ năm kia chúng ta đi dạo trên con đường này không ? Lúc đó anh đã nắm tay em. Cho em cảm giác an toàn và bền vững. "

- " Đợi khi bảo bảo lớn một tí anh sẽ dẫn hai người đi dạo như năm đó. Nhưng giờ anh đã hạnh phúc lắm rồi. Được cùng em và con vui vẻ. "

- " Em cũng vậy" Jisoo nở một nụ cười tươi rói.

Tae Hyung dừng xe ở trước cửa biệt thự Kim gia, ba mẹ hắn mừng rỡ chạy ra đón, người thì bế cháu người thì xách hành lí vô nhà. Trong nhà một mùi thơm xộc vào mũi Jisoo khiến cô đói cồn cào cả bụng.

- " Con dâu bảo bối của ta, vào ăn sáng đi con. Để cháu mẹ ẵm cho."

- " Dạ vâng, con cũng đói lắm rồi." Jisoo phóng vô bàn ăn ngồi ngay ngắn.

Mẹ chồng cô thấy vậy bèn thấy lạ hỏi :

- " Con đói sao không ăn đi. Còn chờ gì sao ?"

- " Con chờ Tae Hyung ạ. Bọn con cùng ăn."

Trong khi Tae Hyung và Jisoo ăn sáng thì bên phòng khách lục đục tiếng cãi vã.

- " Để tôi bế cháu một lát, hôm quá bà bế nhiều rồi."

- " Ông thì biết bế gì chứ ! Để tôi."

- " Bà này.! Cho tôi bế với chứ. Đâu phải cháu của mình bà !"

- " Thế thì đợi một lát đi. Đợi tôi bế cháu một lát sẽ cho ông bế "

Cô và hắn ngồi trong phòng ăn nghe tiếng cãi vã mà cười phì ra.

- " Đã già rồi mà còn giành như con nít ấy !" Tae Hyung nói đủ lớn để hai người nghe thấy.

Jisoo ngồi kế bên cũng không nhịn được mà nói :

- " Ba mẹ đừng chiếm đoạt cục cưng của con nhá !"

Ba mẹ hắn nghe thấy liền đồng thanh đáp :

- " Ba mẹ nhớ cháu quá thôi! Hai đứa im lặng mà ăn đi !"

- " Em ăn nhiều lên mới khoẻ được." Hắn nói rồi gắp cho cô rất nhiều đồ ăn.

- " Lâu lắm rồi mới có cảm giác ăn ngon như vậy !"

- " Thế thì từ hôm nay ngày nào cũng sẽ được ăn ngon như này. Em ăn nhiều chút."

- " Ừm...Nhưng mà, lát nữa anh có đến công ty không ?"

- " Hôm nay là cuối tuần, sẽ ở nhà với em và con."

- " Em quên mất." Cô cười nhẹ.

Cả hai ăn xong thì đi dạo ngoài vườn, căn biệt thự này rất lớn. Lớn còn hơn biệt thự riêng của Tae Hyung nhiều, mặc dù biệt thự của hắn đã rất lớn. Gió mùa thu phả nhẹ vào mặt cô, những sợi tóc vì vậy và bay tán loạn. Tae Hyung quay người đứng đối diện với cô

- " Em vất vả rồi. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi ."

- " Anh cũng mệt mỏi khi chăm sóc em lúc mang thai rồi. Hay là đợi cục cưng lớn một tí...Chúng ta đi du lịch đi !" Jisoo hứng hở nói.

- " Ý kiến hay đó. Nhưng bây giờ trời đã bắt đầu nắng rồi chúng ta vào nhà thôi."

- " Chiều này chúng ta đi ngắm vườn hoa nhé. ?"

- " Chiều nay Jung Kook và Lisa sẽ đến thăm em. Chúng ta cùng bọn họ ăn cơm."

- " Ừm. Em biết rồi. Chúng ta vào nhà thôi." Jisoo kéo tay hắn vào nhà.

Lúc này, hai ông bà nội của cục cưng vẫn tranh nhau bế

- " Tôi mới bế được một lúc mà bà lại dành rồi ?"

- " Ông bế lâu rồi đấy ! Đưa cục vàng của tui đây...!"

- " Bà bế nhiều hơn tôi hoài vậy ."

Tae Hyung và Jisoo đau đầu với cảnh này quá rồi. Hai người bọn họ còn ham hố hơn cả cô và hắn. Hai người mặc kệ bà mẹ hắn rồi đi lên phòng. Trước khi lên phòng, Tae Hyung còn để lại một câu :

- " Ba mẹ cho bảo bảo uống sữa nhá ! Tụi còn đi nghỉ ngơi đây !"

- " Trời vừa mới sáng mà nghỉ ngơi cái gì ?"

- " Vậy mẹ đưa bảo bảo cho con chăm sóc !"

Bà nghe vậy liền lật mặt như cách người yêu cũ lật mặt :

- " Thôi thì hai đứa đi nghỉ đi. Để cháu cũng ta chăm cho."

- " Đưa tôi chăm cho, bà cũng mỏi tay rồi !"

- " Không cần ông xê ra."

Jisoo và Tae Hyung đang ôm nhau trên ban công phòng của hắn, cả hai nói về tương lai đầy hạnh phúc của họ rồi cười khích lên như những đứa trẻ. Tae Hyung nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô

- " Anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm,bảo bối à !"

- " Em cũng yêu anh, ông xã " Jisoo nhón chân lên hôn nhẹ lên môi hắn.

-----
Mụt sao nào ~~~

taechi - end: nghiện vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ