PHẦN 1: BÔNG HOA CỦA HỌC VIỆN CẢNH SÁT

648 18 8
                                    



Trường cấp 3 TeiTan

- Hôm nay là một ngày dài đây,.

Sonoko vừa nói vừa vươn vai nằm dài trên bàn, tay nhịp nhịp vào cuốn sách giáo khoa đang mở, mặt lộ rõ nét chán nản. Cô lại quay qua Ran nói tiếp:

- Hôm nay là ngày nghỉ mà, đáng lẽ chúng ta sẽ được đi ăn kem, ngắm trai đẹp và sẽ bàn về kế hoạch đi chơi sắp tới, nhưng tại sao tớ lại phải ngồi đây giờ này cơ chứ.

Ran đang chống cằm nhìn cô bạn thân của mình đang than thở rồi bật cười,

- Lý do là chúng ta sắp tốt nghiệp nên cần học thêm mà thưa tiểu Thư Sonoko, Ran cười trêu chọc,

- Tớ sẽ chẳng nghĩ được như Ran đâu, nhất là với mấy vụ chờ đợi ( Sonoko vẫn nét mặt ủ rũ trả lời )

Chờ đợi, 2 chữ đó làm tim Ran nhói nhẹ, từ bao giờ cô trở thành quán quân của trò chơi chờ đợi, cô cúi mặt

- Ran cậu đã chọn được ngành học chưa ? ( Sonoko quay qua hỏi, cô nàng vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của cô bạn thân  )

- Học cảnh sát nhỉ? Cậu thấy thế nào ( Ran quay qua nhìn Sonoko )

- Khônggggggg ( Sonoko liếc Ran )

Ran nhìn cô bạn, nét mặt của đó làm Ran quên đi luôn muộn phiền, bật cưới khúc khích.  Sonoko có anh bạn trai giỏi võ như vậy, còn có cả 1 tập đoàn lớn chờ cô về quản lý rồi mà, vậy không biết Sonoko học gì nhỉ, mình có được học chung với cậu ấy nữa không? 

- Hay là cậu học kinh tế với tớ nhé, sau này về làm với tớ ( Sonoko nói giọng điệu có chút năn nỉ )

- Tớ nghĩ tớ sẽ theo ba mẹ tớ, cảnh sát hoặc luật sư gì đó,. ( Ran trả lời )

- Thật là, sao cậu lại học mấy cái nguy hiểm đó chứ,. ( Sonoko trước sau gì thì vẫn không thích Ran học mấy cái nguy hiểm như vậy )

Chắc vì ảnh hưởng của bố mẹ cô, họ đều là những người làm việc vì công lý, và cô cũng không ngoại lệ.

Tan học rồi, Sonoko có hẹn với a Makoto nên không về cùng Ran được, Ran đành lủi thủi về một mình, đoạn đường này giờ chỉ có mình cô đi, thật dài làm sao. Dưới ánh chiều tà, bóng một cô gái nhỏ thơ thẩn trong làn hoa anh đào bay trong gió, khung cảnh thật đẹp nhưng lòng người thì chẵng nhẹ nhàng. 

Cũng hơn một năm rồi từ cái ngày cậu ấy mất tích, không liên lạc, không một hồi âm , Ran dường như sắp không chịu được nữa rồi,. Nhưng bây giờ với cô, việc quên đi cậu còn khó hơn là chờ đợi nên thôi cứ kệ vậy, Ran bước từng bước nhẹ nhàng trong chiều ...

Tại học viện cảnh sát

Một cô gái có mái tóc đen dài, đôi mắt tím long lanh đang mở chiếc tủ cá nhân của mình, nhưng bên trong toàn là những lá thư màu hồng xinh xắn, cả hoa, cả quà, chẳng còn chổ để thêm thứ gì nữa, cô đành ngầm ngùi quay trở lại lớp học.

Đều đặn như thế, ngày nào cô cũng ôm tất cả những là thư, hoa và quà về nhà, đó là thư của các em khóa dưới, của các anh khóa trên, cũng có của các bạn nam cùng lớp mà không dám đưa tận tay,. Biết làm sao được, học viện cảnh sát toàn nam mà, nữ rất ít, cô lại xinh xắn dịu dàng, nhận được rất nhiều tình yêu thương như vậy cô cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn,.

Hôm đó cũng như mọi ngày, cô ôm 1 bó hoa chạy nhanh đến chổ hẹn,

- Cậu đến trễ rồi đấy Ran, ( là giọng của Sonoko )

- Xin lỗi xin lỗi, hôm nay  lớp tớ tan hơi trễ .. ( Ran vừa trả lời vừa thở )

- Lại hoa à, nhà Ran chắc đầy hoa với quà nhỉ, hoa khôi của học viện cảnh sát mà,. Nếu là tớ tớ sẽ chọn đại một ai đẹp trai nào đó hẹn hò luôn, ôi các anh trai vừa đẹp trai vừa ngầu, học viện này thật đáng mơ ước mà. ( Sonoko trêu ghẹo bạn )

- Sonoko này thật là,.. ( Ran đến chịu thua với cô bạn )

Đúng rồi, ngần ấy thời gian trôi qua, vẫn có 1 cô bạn luôn bên cạnh, an ủi trêu ghẹo, làm cho Ran vui,. Bên nhau bao nhiêu lâu rồi nhỉ, tình bạn này nó làm Ran thấy hạnh phúc và trân trọng. Cô rất vui vì Sonoko hiện đang hạnh phúc, anh chàng người yêu của Sonoko đang thi đấu giải Karate thế giới, hứa sẽ lấy giải về cầu hôn cô ấy, sau sẽ mở 1 lớp dạy võ, còn Sonoko sẽ tiếp quản lại tập đoàn Suzuki.

Ngoài ra cô còn Kazuha và Aoko nữa, Kazuha vẫn hay gọi cho cô, dù ở xa vẫn bay đến thăm cô thường xuyên, cô và Hattori vẫn cãi nhau đều đều, nhưng họ vẫn chưa rời xa nhau dù chỉ 1 lần,. Còn Aoko sau khi biết Kaito là Kid thì có hơi bất ngờ nhưng họ vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi tình cảm. Cô nàng Aoko này có gương mặt giống Ran lắm, nhìn cô Ran có cảm giác như mình của lúc hồn nhiên khi bên cạnh Shinichi, không lo nghĩ,.

 " Shinichi, cô lại nhớ cậu sao ? "

Shinichi cái tên thật quen thuộc, cậu bạn thanh mai trúc mã nhưng giờ ở phương nào cô không hề biết, ký ức cuối cùng của cô về cậu là lúc cậu ôm Haibara Ai -  à Shiho mới đúng, bảo vệ cho cô gái ấy khỏi lưỡi hái của tử thần, lúc ấy Shinichi đã bị thương, máu chảy ướt cả nền tuyết trắng, và khi đó Ran cũng chạy ra đỡ đạn cho 2 người ấy, rồi ngất đi trong tuyết rất lạnh, rất lạnh,,. 

(Fanfic Shinran) CHÚNG TA ... LIỆU CÒN CÓ SAU NÀY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ