Bệnh viên Beika
Cô gái ấy đã ngủ như thế suốt 5 ngày rồi, không một cử động, tim đang đập từng nhịp nhẹ nhàng, nhẹ đến mức làm người ta sợ, trong tâm trí cô hình như đang đấu tranh với một cái gì đó, một mình trong một khoãng không mênh mong xa lạ.
- Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Không lẽ mình chết rồi sao ?... Giọng cô hơi hốt hoảng
- Không được, không thể nào, mình mà chết đi thì mọi người sẽ buồn lắm, cha, mẹ, Shinichi, Sonoko, Kazuha,.. những người mình yêu thương không có mình bên cạnh thì phải làm sao ?
Cô nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc, thân thương với đôi mắt mệt mõi, không khí im lặng đến đáng sợ, xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng, mùi máu hòa với màu trắng của băng quấn, với những giọt nước mắt chảy dài trên những gương mặt không còn tha thiết lau đi.
- Chắc cha mẹ mình đang khóc, mình cảm nhận được điều đó, mình lại làm họ buồn, khó khăn lắm mình mới kéo họ về lại với nhau, mà giờ mình lại bỏ họ đi như vậy,. Chắc giờ cha mình đang trách mấy người cảnh sát, lại để mình đi và gặp nguy hiểm,. Cả chị Santo và anh Takagi nữa, chắc sẽ buồn vì mình, tất cả là tại mình, là do mình cứ đòi đi mà. Không phải lỗi tại họ, hy vọng họ sẽ không cảm thấy dằn vặt vì mình.
- Cha, mẹ con gái lại để 2 người lo lắng nữa rồi, nhưng mà 2 người đứng khóc nhé, con nhất định sẽ tỉnh lại nhanh thôi, con hứa đó, con ước gì giờ đây đôi tay này có thể lau đi những giọt nước mắt của mẹ lúc này, có thể ôm của cha lẫn mẹ vào lòng như ngày ấy, con thật sự rất nhớ 2 người,..
- Bàn tay này.... ấm thật, là Shinichi đúng không, mình có thể cảm nhận được, cậu ấy cứ nắm tay mình như thế, ai cho cậu nắm tay tớ chứ đồ ngốc,. Shinichi hình như đang bị thương, toàn thân băng bó thế kia mà vẫn ngồi bên cạnh mình ư. Sao cậu lại không lo cho mình gì hết vậy, cậu làm thế tớ sẽ đau lòng lắm đấy. Tớ có thể cảm nhận được hết, nhưng sao lại không cử động được, không mở mắt ra được, cậu xem tớ vô dụng quá rồi đúng không,. Thật là, tớ lại để cậu phải lo lắng như vậy nữa rồi. Mạnh mẽ lên Shinichi, cậu là Shinichi của tớ, mãi mãi là như vậy đúng không, đừng khóc nhé, tớ sẽ ổn mà, cậu đừng lo.
- Ơ, Sonoko, cậu về nghỉ ngơi đi, cậu cũng ở bên tớ 3 ngày rồi còn gì, cậu mà không về anh Makoto sẽ trách tớ đấy, cậu lại khóc à, thôi đừng khóc mà, nín đi được không, tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu dù thế nào đi nữa, tớ hứa đó,. Tớ sẽ tỉnh dậy thật nhanh đễ cùng cậu đi làm Socola cậu chịu không,. Cậu có nghe tớ không Sonoko,. Cậu mãi mãi là bạn tốt của tớ nhé.
- Còn Kazuha nữa, mấy hôm nay cái tên da nâu đó có lo cho cậu không, vết thương của cậu đỡ nhiều chưa, không có tớ bên cạnh thì có Hattori, cậu ấy rất thương cậu đó, tớ hy vọng có thể sớm tỉnh dậy để nghe tin mừng từ 2 cậu, cưới nhanh đi chứ cứ ngại ngùng kiểu này làm tớ sốt ruột lắm rồi nè.
- Còn có Shiho nữa, cậu về thăm tớ đúng không? Cậu hạnh phúc là tớ vui lắm rồi, tớ nhớ cậu từng nói đã ganh tị với tớ, nhưng tớ cũng ước được thông minh như cậu, chúng ta hòa nhé,. Cậu phải hạnh phúc đó, vì cậu bất hạnh nhiều rồi, tớ muốn thấy cậu cười nhiều hơn và không còn ước ao những thứ hạnh phúc đơn giản của người khác nữa. Cậu từng nói tớ giống chị cậu, vậy tớ sẽ yêu thương cậu như chị ấy, tớ sẽ cho cậu mượn bờ vai, tớ sẽ ôm cậu để cậu khóc, như vậy sẽ nhẹ lòng hơn. Cậu có chịu không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic Shinran) CHÚNG TA ... LIỆU CÒN CÓ SAU NÀY?
FanficĐây là câu chuyện thứ 2 mình viết về ShinRan, mọi người góp ý dùm mình nhé