Chiều Hoang

27 2 0
                                    

Nguồn: https://vietharmony.wordpress.com/2014/05/29/frozen-moonlight-chieu-hoang/

Author/Tác giả: Mel

Rating/Phân loại: K

Genres/Thể loại: tình cảm, bi kịch

Summary/Tóm tắt: Cánh đồng vàng… chiều hoang liêu…

Pairing/Cặp đôi: Draco/Luna

Disclaimer/Bản quyền:  Nhân vật là của JKR

Chú thích: Fic viết trong những ngày đầu bước chân vào fanfic. Mọi người hãy kiên nhẫn và rộng lượng bỏ qua cho cái sự lạm dụng dấu “…” (cũng từng là mô-đen viết fic một thời).

***

Nếu yêu là đau, là đắng, là phân ly

Thì tôi có chọn yêu em không?

Gió chiều thoảng, những áng mây chiều kéo nhau về tận chân trời…

Tôi lang thang trên cánh đồng vàng, màu vàng hoang tàn và tĩnh lặng, màu vàng trải khắp không gian, màu vàng lay động, gió cũng vàng… từng chiếc lá cũng vàng…

Màu cỏ vàng, héo úa… Màu tóc em….

Tôi thả mình trên nền cỏ khô, cảm giác những cọng cỏ cứng, nhọn, gai góc đang đâm xuyên qua da thịt. Đau một cách khó chịu. Mây trời vẫn bay, hàng nối hàng, chiều vẫn trôi, như vô tận… Tôi nằm đây, cô độc trên cánh đồng vàng, thoáng nghe tiếng em cười, thoáng nghe giọng em nói, thoáng nghe trái tim vỡ nát…

Trời lặng, tiếng gió cũng rút êm và không gian tĩnh mịch, gương mặt tôi lạnh, ánh mắt tôi hờ hững, nhưng trái tim tôi kêu gào… Cuồng phong, giông bão xoáy lên từng đợt, trái tim tôi như vỡ tung… Chiều vẫn êm, những chiếc lá khô xoay vòng trong gió, xoay tròn rồi rớt êm trên mặt cỏ khô, không lay động nữa. Chết!

Lá khô cũng chết! Chiều vàng úa tàn… Xung quanh tôi, cảnh vật yên tĩnh đến tiêu điều, tôi lặng người, cảm thấy sợ, sợ sẽ bị hút vào hư không bao la kia… Chiều phủ bóng lên cánh đồng hoang…

Tôi nhắm mắt, rùng mình, gió ùa qua rồi biến mất, những cọng cỏ khô xào xạc, chạm vào nhau rồi tách ra, chuyển động để rồi tĩnh lặng, không có gì thay đổi. Những tia nắng sau cùng của ánh tà dương vắt lên ngọn cây trơ trọi mùa thu, ngày tàn… Ánh sáng chỉ còn le lói, sự sống chỉ lững lờ như con đom đóm trong đêm, tôi đưa tay, bàn tay trắng bệch trong ánh chiều, tia nắng cuối cùng yếu dần trên tay tôi, yếu dần… rồi tắt hẳn…

Mất rồi… buông…

Níu kéo hư vô là điều không tưởng… Mắt tôi nhoà, mặt trời khuất sau ngọn núi xa, tôi nhìn theo, mắt tôi choá loà vì màu vàng lấp lánh, rồi u tối, hoàn toàn mịt mờ… Màu tóc em…

Short Fic Của Frozen MoonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ