Nguồn: https://zelenyy.wordpress.com/2014/12/17/u-ngay-mai-troi-lai-sang-khong-phai-sao/
Author/Tác giả: Midorinoha
Rating/Xếp hạng: K
Genre/Phân loại: fanfic HP, tình cảm, nội tâm
summary/Tóm tắt: Sự trầm luân của cuộc sống sau chiến tranh, tình yêu, đau khổ đan xen trong Draco…
***
Hôm nay là giáng sinh vậy mà hắn_một Malfoy _bị lạc. Thật buồn cười nhưng là thế đấy. Hắn đang cố căng mắt nhìn quanh mà không thấy gì cả ngoài màu trắng tinh của tuyết. Hắn đang ở đâu đây? Hắn không biết. Một nơi mênh mông không thấy chân trời, một sa mạc đầy tuyết. Hắn nên làm gì đây? Hắn muốn độn thổ nhưng không được, hắn không thể làm bất cứ một phép thuật nào! Ôi Merlin…
Hắn vẫn đi, đi mãi, đi mãi như lạc vào vô tận. Nơi ấy không một bóng người, chỉ có tuyết và hắn. Tuyết cứ rơi càng lúc càng nhiều hơn như muốn từ từ chôn lấp hắn. Lạnh quá! Vẫn không có một cái gì cho hắn biết là hắn đang ở đâu, không một ai chỉ đường cho hắn. Hắn một mình, mãi mãi một mình…
Gió rít, gió gào ù ù cạc cạc vào tai hắn như cười nhạo. Ừ, cứ nhạo báng hắn đi. Hắn đáng bị như vậy. Giễu hắn nữa đi, cái nụ cười xưa kia hắn đã dùng để giễu cô ấy…
Không ! Đừng! Hắn không muốn nhớ . Hãy cho hắn đi khỏi đây! Ôi Merlin, tại sao chân hắn không nhấc nổi thế này? Chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy? Bước chân hắn ngày càng xiêu vẹo, hắn không chịu nổi nữa rồi. Cô đơn, trỗng rỗng và lạnh lẽo.
“Draco”
Tiếng gọi thì thào xa vắng, lẫn vào tiếng gió tạt bên tai, xao động, lạ lùng. Ai đang gọi hắn ư? Ảo giác cả thôi. Hắn khẽ cười lạnh. Người ta nói, hễ tới lúc khốn cùng con người hay tưởng tượng lung tung đấy mà. Thật chua chát. Hắn đã tuyệt vọng đến thế rồi sao. Chứ ở đây làm gì có ai mà gọi hắn, mà dù có, họ cũng không thèm gọi hắn. Có ai quan tâm hắn chứ, một Tử thần thực tử được miễn tội nhưng cái tiếng đó mãi đi theo hắn. Mãi làm khổ hắn. Trong cái xã hội này, gì mà tươi đẹp, gì mà vị tha. Tất cả đều giả dối. Hắn muốn cười quá. Ừ, cứ cười đi, cười to lên!
Rồi hắn bật cười sằng sặc.
“Draco”
Tiếng gọi êm ái vang lên lần nữa, hắn im bặt. Lần này hắn giật mình thật sự vì giọng nói ấy quen quá… Quen thuộc đến nao lòng.
Hắn ngẩng mặt lên. Người con gái từ đâu xuất hiện trước mặt hắn mờ ảo mông lung như một vị thần. Vẫn là gương mặt ấy, đôi mắt ấy đang nhìn hắn, chỉ là không có bông tai củ cải thôi. Mái tóc vàng óng điểm xuyết tuyết càng dịu dàng lung linh hơn dưới trăng soi nhợt nhạt. Nếu hắn không nhìn nhầm thì cô hẳn đang lơ lửng trên mặt đất.
“Luna”
Hắn khẽ gọi, mong là không phải, nhưng cô nhìn hắn mỉm cười, lại đưa tay về phía hắn. Một cử chỉ quen thuộc đến lạ lùng, hắn run lên nhưng không phải vì lạnh. Tuyết vẫn rơi trên mái tóc vàng óng kia, cô vẫn vươn tay dù hắn đứng im bất động. Mỗi lần nhìn cô, hắn lại như thế. Hắn không biết nữa, điều mà hắn không muốn nghĩ đến giờ như nụ hoa bị vùi sâu trong tuyết bất ngờ gặp được ánh mặt trời rực rỡ, hớn hở nhô lên với một sức sống lạ kỳ. Nhích lên một bước, dù khó khăn nhưng hắn cảm thấy lòng mình ấm lên, một cảm giác quen thuộc, cảm giác mà chỉ có cô mới gợi lên được từ sâu trong lòng hắn.