#1: Let the game begin

208 21 0
                                    

Vụ thứ ba trong tháng này rồi!

Những câu hỏi vang lên dồn dập trong căn phòng rộng lớn. Cảnh sát trưởng chỉ có thể xoa dịu cánh nhà báo một chốc lát. Bây giờ đang là mùa đông và chu kì "đi săn" của nó đã bắt đầu. "Nó" thực sự là một nỗi khiếp sợ với bất kì người dân nào nơi đây khi nhắc đến.

"Bộp!"

Xấp hồ sơ vụ án dày cộp được ném lên bàn. Bắt đầu từ vài năm trở lại đây luôn có những vụ án bí ẩn xảy ra liên tiếp từ tháng Chín đến hết mùa Xuân năm sau. Người ta gọi nó là mùa đi săn đẫm máu, cũng là khoảng thời gian gây ra nhiều nỗi kinh hoàng nhất. Những nạn nhân luôn bị chặt đầu bằng thứ gì đó rất sắc nhọn nhưng vết cắt lại không trùng khớp với bất kì đồ vật nào có thể nghĩ tới.

-Vâng, vâng! Chúng tôi hiểu rồi thưa bà!

Marianne thở dài, dập máy rồi ngã nhoài người, tựa lưng vào thành ghế. Mỗi năm đến thời gian này cũng là lúc cảnh sát như cô bận rộn nhất. Những cú điện thoại được gọi đến liên tục, hồ sơ vụ án lại tăng thêm khiến cô oải kinh khủng. Kelson liền ném cho cô một hộp kẹo cao su.

-Cái gì đây?- Cô chụp lấy, nhướng mày.

-Trông như cái bánh đa nhúng nước thế kia thì làm ăn được gì! Nhai đi cho đỡ buồn miệng!

Marianne cũng miễn cưỡng lấy một viên cho vào miệng, trong đầu vẫn nghĩ ngợi mông lung.

-Này, cô nghĩ sao?

-Sao là sao?

-Thì là về mấy vụ án gần đây ấy!

Cô bất chợt liếc nhanh về phía đống giấy tờ cao như núi ở trên bàn làm việc, buột miệng:

-The Witch ấy à...

"The Witch" là mật danh mà họ dùng để gọi kẻ sát nhân điên loạn gây ra mấy vụ án này. Sở dĩ như vậy vì trong những nhân chứng hiếm hoi, người ta luôn nhắc về một cái bóng cưỡi chổi bay lướt qua hiện trường. Mặc dù khá khó tin nhưng việc này vẫn được ghi chép lại qua lời khai của các nhân chứng và cũng bởi cách thức mà "nó" chặt đầu nạn nhân đến nay vẫn là một bí ẩn nên mới có tin đồn rằng "nó" đã dùng phép thuật của mình để làm điều đó.

"Mà đây có phải chuyện cổ tích đâu..."

-Thứ tôi thắc mắc là cái thông điệp mà nó để lại ở hiện trường kia kìa!

Đây cũng là một bí ẩn khác! Sau khi gây án, nó luôn bỏ lại một mảnh giấy với hình nút thắt. Nhìn thế nào cũng thấy giống biểu tượng của một giáo phái. Đã từng có giả thuyết cho rằng tên hung thủ là thành viên của một tổ chức dị giáo chuyên hiến tế người sống. Nhưng nó chỉ dừng ở mức giả thuyết. Đột nhiên Marianne ngồi bật dậy, cô hào hứng nói với cậu đồng nghiệp:

-Này, tôi định điều tra về "The Witch"! Anh nghĩ sao?

Kelson ngạc nhiên:

-Woah woah! Đợi đã, cô chắc chứ? Mọi điều tra về The Witch đều dẫn đến ngõ cụt, cô biết mà!

-Đó mới chính là lí do. Tôi định sẽ xin tổ văn phòng về việc này!

-Tốt thôi!- Kelson ngáp một cái. Cứ làm những gì cô thích!

Lần theo những manh mối ít ỏi có vẻ là điều bất khả thi. Đến giờ nghỉ, Marianne định ghé qua thư viện để tìm chút tài liệu thì đột nhiên bắt gặp đám đông đang vây quanh, chỉ trỏ thứ gì đó. Cô cũng tò mò bước tới xem.

-Chết đi, thứ dị hợm!

Một đứa trẻ gầy gò đang bị đám nhóc khác vây quanh bắt nạt. Chúng đạp cả cơ thể cô bé xuống nền đất lạnh ngắt, nắm tóc giật lên rồi lại tát liên tục. Mặt cô bé tội nghiệp sưng húp, máu chảy xuống làn da đen sạm. Cái áo cánh mỏng cũng tả tơi như nùi giẻ.

-Này! Làm gì thế hả?

Lũ nhóc kia nghe tiếng thì vội vã chạy đi ngay. Đám đông vây quanh nhìn thấy bộ đồng phục bảo an cũng lặng lẽ dạt ra rồi tản đi mất. Marianne vội chạy đến xem xét vết thương, có vẻ không quá nghiêm trọng.

-Cảm ơn...- Con bé nhìn cô bằng đôi mắt ngấn nước.

-Nhà bé ở đâu để chị đưa về?

-Không đâu cả!

Quả thật cô bé trông giống một đứa trẻ lang thang. Thị trấn này rất nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh như vậy, cứ đi vài trăm mét thì sẽ gặp một đứa nhóc đánh giày, bán hàng rong hay bất cứ nghề nghiệp nào mà chúng có thể dùng để nuôi sống bản thân. Cả cô bé này cũng là một trong số chúng.

-Em đi đây, xin lỗi vì làm phiền!

Nhìn dáng vẻ vội vã đó khiến Marianne hơi nhói lòng. Có lẽ con bé đang sợ rằng cô cũng sẽ làm đau nó. Không nghĩ ngợi thêm nữa, cô nhanh chóng bước vào thư viện để tìm tài liệu thì bỗng một bóng hình lọt vào tầm mắt. Bên chiếc bàn kê trong góc, có một thiếu nữ ngồi tách biệt hoàn toàn so với mọi người. Ở văn phòng bảo an, ai cũng biết cô ấy là Seina - người hay ghé đến thường xuyên, nhưng mấy vụ cô ấy trình lên không được giải quyết triệt để lắm, mặc dù chưa tiếp nhận xử lí vụ nào nhưng nghe những đồng nghiệp ở văn phòng nói đó chỉ là ba cái vụ vớ vẩn thôi, ai rảnh đâu mà làm. Marianne khá thích mái tóc đó, một màu đen- à không! Là màu rượu vang ngã đen nếu quan sát rõ. Nó làm cô nhớ đến màu tóc đỏ của mẹ, tiếc thay cô lại không có diễm phúc sở hữu màu tóc đặc biệt ấy từ bà.

Sau khi chọn xong một đống sách dày cộp và trở về văn phòng, cô nghĩ mình nên bắt đầu với việc nghiên cứu lịch sử của nơi này trước rồi sau đó mới đến đống hồ sơ vụ án kia. Cô muốn biết tại sao nơi này lại dính phải lời nguyền sát nhân, biết đâu cô lại tìm ra một địa điểm đã biến mất từ lâu có thể làm manh mối thì sao?

[Creepypasta OC] The WitchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ