#7: Bước ngoặt mang tính quyết định

37 6 7
                                    

Marianne ngơ ngác lật từng trang trong vô vọng, nhưng chợt tay cô ngưng lại.

-Đợi đã! Sao mình thấy quen quá!

Từng mảng kí ức không liền mạch xuất hiện trong đầu cô. Rồi chúng bỗng chắp vá lại với nhau tạo thành một đoạn phim hoàn chỉnh.

-Chắc chắn mình từng nhìn- à không! Đã từng học qua nó rồi!

Những con chữ như nhảy múa trước mắt rồi dần trở nên quen thuộc. Marianne reo lên:

-Là tiếng Hy Lạp!

Đúng! Cô đã từng học qua chúng!
Mặc dù không học cao nhưng vẫn đủ để cô dịch một số văn bản nhất định.

-Mẹ con không phải người Anh thuần đâu!

Người đàn ông trẻ với màu tóc giống hệt Marianne đẩy nhẹ gọng kính.

-Là sao vậy bố?

-Hừm... con cứ nghĩ đơn giản thì bà ngoại là người nước ngoài lấy ông là người Anh đi!

Lại một buổi trưa hè đầy nắng. Tiếng người phụ nữ trung niên cất lên nhè nhẹ như hát:

-Mari, đây là ngôn ngữ của quê ngoại ta!

-Nơi đó là ở đâu vậy mẹ?

-Con không cần biết đâu. Chỉ cần học thành thạo là được!

Vì mẹ không muốn nhắc đến nên cô cũng không hiếu kì thêm. Cùng năm đó, cha có lệnh triệu tập đi tham chiến ở Việt Nam nhưng chỉ hai năm sau, giấy báo tử đã gửi về chỗ mẹ con Marianne. Điều đó khiến mẹ cô suy sụp một thời gian dài. Rồi bà mất trong một cơn bạo bệnh hồi cô mới vào cao đẳng.

Bỗng một trang đánh dấu rơi ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Marianne từ từ lật ra trang được đánh dấu. Những dòng ghi chú bằng bút đỏ, gạch xóa và cả một góc đã bị xé nát. Cô nhíu mày, cố đọc những hàng chữ đã bị nhòe đi.

"Trong suốt mấy năm trở lại đây-.... cái chết.... năm mươi lăm năm..."

"Charina là một con quỷ độc ác, mụ ta đòi hiến tế mạng người mỗi năm theo-"

"Già làng đã chết...... bốn vụ án..."

"Ngày 30..... truyền thuyết về phù thủy hắc ám Charina.... vòng lặp.... ba mươi mạng sống...."

"Có gì đó.... ngôi làng gặp họa.... kí ức biến mất... Charina.... Gor...."

"..."

-Trời ạ! Mình thậm chí chẳng thể đọc được một dòng hoàn chỉnh!

Nhiều chữ đã nhòe đi hoặc bị xé rách. Nhưng vẫn có thể hiểu đại khái là:

"Một vòng lặp năm mười lăm năm đã được tạo ra bởi một kẻ độc ác tự xưng là Charina. Cứ năm mười lăm năm trôi qua, kẻ đó lại xuất hiện để thực hiện những chuyến đi săn diễn ra vào tháng Chín đến kì Xuân Phân. Điều quan trọng là những đoạn không đồng nhất lại cho thấy rằng... hình như theo thời gian, vì một lí do nào đó mà những người dân ở đây đã quên sạch mọi kí ức về những vụ án đó.

Charina xuất hiện trong hình dạng của một cô gái trẻ mặc bộ đồ phù thủy. Cô ta được cho là nguyên nhân gây ra tất cả vụ án trong suốt kì đi săn."

Lật thêm vài trang nữa, đôi mắt không ngừng lướt trên tờ giấy. Marianne giống như vừa nhận ra được điều gì đó.

-Đợi đã, vậy là những vụ án như thế đã xuất hiện từ rất lâu rồi sao? Charina và The Witch liệu có phải là cùng một người? Còn vòng lặp năm mươi lăm năm...

Không! Điều này thật vô lí! Marianne ngay lập tức gạt bỏ đi những suy nghĩ ấy. Nếu chuyện đó là thật thì bây giờ hắn đã hơn một trăm tuổi rồi. Không lí nào một mụ già lại có đủ sức để làm những chuyện đó cả!

Dù có nghĩ thế nào thì Marianne vẫn không hiểu nổi.

Lục lại kí ức, cô bỗng cảm thấy cái tên Charina cũng thật quen thuộc!

Rốt cuộc là đã có chuyện gì-

Không, bây giờ cô đã có câu trả lời rồi!

Ngày nhỏ, mẹ đã từng kể cho cô nghe về một truyền thuyết ở thị trấn Bristine được truyền qua nhiều đời. Phù thủy Charina sống hơn bảy trăm năm để làm hại những người dân vô tội. Nếu chiếc lược của mụ được đắm trong máu người thì khi càng chải tóc sẽ càng đẹp. Mụ ta sở hữu loại ma thuật có thể biến mình thành một cô gái trẻ. Cứ mỗi một chu kì đi săn trôi qua, mụ sẽ ngủ một giấc dài năm mươi lăm năm. Mọi người đều cầu nguyện mong cô ta biến mất. Thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện ấy nhưng quyền năng của ngài chỉ có hiệu nghiệm vào đầu mùa hạ đến hết tháng Tám.

-Không lẽ câu chuyện ấy là có thật? Hoang đường quá!

Marianne rọi đèn khắp thư viện, lúc này cô mới để ý thấy những sợi dây chỉ treo rất nhiều xung quanh. Có những sợi màu đỏ, có sợi màu trắng lẫn lộn, xếp không theo bất kì trật tự nào.

Chóng mặt...

Không hiểu vì sao bây giờ cô lại cảm thấy xây xẩm mặt mày. Đi đứng cũng loạng choạng, chẳng vững được.

-Mệt quá... là do vận động nhiều sao?

Mọi thứ trước mắt cô dần trở nên mờ ảo.

"Bịch!"

Sức nặng của cơ thể đã đẩy cô gục xuống sàn. Cuốn sách trong tay rơi ra, hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt cô là biểu tượng nút thắt trên trang sách.

-Cái đó...

...biểu tượng của The Witch...

Những gì cô có thể cảm nhận được trước khi mất dần ý thức là một mùi hương...

...thật dễ chịu!

Cũng thật khó nghe!

...

-Chậc!

[Creepypasta OC] The WitchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ