Diluc and Kaeya _"I miss calling him my brother."

513 47 4
                                    

Fic lấy cảm hứng từ playlist "I miss calling him my brother." _ https://youtu.be/cPzRouJedos

Vài dòng trước khi đọc fic: cốt truyện nguệch ngoạc được dệt nên trong lúc nghe nhạc, sau khi viết ra tôi cũng không rõ Diluc và Kaeya trong fic này có yêu nhau hay không, chắc là thứ tình cảm này còn hơn cả tình yêu và tình thân chăng? Mà nếu có tình yêu giữa họ thì có lẽ là một fic Luckae rồi.

___________________

Lumine tìm thấy Kaeya trên tường bao thành Mondstadt với cơ thể mang mùi rượu nhè nhẹ và đôi mắt có phần mơ màng. Làm dấu im lặng với Paimon và gọi con bé quay về Ấm Trần Ca đợi cô. Đặt tay lên xoa đầu Paimon, hứa rằng bản thân sẽ mang một túi quả nhật lạc để dỗ ngọt người bạn đồng hành sắp giận dỗi của mình, rồi chầm chậm đến gần Kaeya.

"Ôi chà, ngọn gió nào đã đưa nhà lữ hành đến chỗ tôi đêm nay thế?"

Kaeya chống tay lên tường thành mở lời với cô, hiển nhiên đã nhận ra người đang tiếp cận mình.

"Ủy thác từ Lisa, cô ấy nhờ tôi đưa văn kiện này cho cậu."

Lumine bước đến, đưa túi giấy trên tay trao cho Kayea, còn bản thân đặt chiếc giỏ đan tre xuống, tựa lưng vào tường rồi ngả đầu đón làn gió đêm sau mưa thành Mondstadt.

"Ồ, cảm ơn nhà lữ hành, đã phiền bạn đến tận đây để giao đồ rồi."

Kaeya mở túi đựng văn kiện, vừa xem vừa nói vài chuyện vô thưởng vô phạt với Lumine.

"Anh có tâm sự gì sao?"

Lumine quyết định mở lời trước, tự thừa nhận rằng mình không nhìn nổi một Kaeya "tỏ vẻ mình vẫn ổn" thêm một phút giây nào nữa.

"Tôi? Nào có, tôi vẫn như thường ngày thôi, bạn cảm thấy tôi có vấn đề gì à?"

Kaeya ngẩng đầu khỏi xấp tài liệu chi chít chữ trên tay quay sang nhìn Lumine, để rồi va phải ánh mắt "anh nghĩ mình giấu nổi tôi sao?" từ kỵ sĩ danh dự danh tiếng lẫy lừng của thành Mondstadt. "Đôi" mắt xanh màu nước của Kaeya khẽ cụp xuống, tránh đi ánh nhìn gay gắt từ nhà lữ hành, bản thân cũng thu lại bộ dạng dửng dưng từ đầu buổi đến giờ.

"Haha~ Xem ra không giấu nổi cặp mắt tinh anh của kỵ sĩ danh dự đây rồi."

Kaeya cười trừ, cất số giấy tờ vào túi, ngả đầu nhìn trời như nhà lữ hành đã làm khi nãy.

"Tôi chỉ là nhớ lại vài chuyện cũ mà thôi. Dẫu thế giới này có lụi tàn, trăng vẫn sẽ mọc lên hằng đêm như quy luật của nó, nhỉ?"

Lumine nhún người ngồi lên lan can bờ tường im lặng chờ Kaeya nói tiếp.

"Dẫu tôi có làm gì, trở thành kẻ như thế nào, giờ đây cũng chẳng liên can đến ai đó nữa. Không chừng anh ta còn cảm thấy vui vẻ khi tôi biến mất ấy chứ?"

Kaeya nhắm mắt, dừng một lúc lâu rồi cất tiếng.

"Nhưng tôi có chút nhớ khi tôi vẫn còn gọi anh ta là anh trai."

Giọng Kaeya mang nét buồn vương như làn gió sau cơn mưa tầm tã, lướt nhẹ trên những ổ nước đọng - lạnh lẽo và cô độc. Lumine vẫn giữ im lặng, cô biết có những chuyện mình không nên hỏi quá sâu, thầm cảm thấy may mắn gì mình đã bảo Paimon quay trở về Ấm thay vì cùng cô nghe câu chuyện này.

tuyển tập truyện Genshin ImpactNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ