DottoBedo _ In the end

222 9 1
                                    

< A gift to Rosa>
______________

Dottore bước từng bước chậm rãi dưới nền trời dần vụn vỡ, cõng trên lưng người con trai với mái tóc màu nắng đã bị nhuộm trắng đôi phần vì tro bụi.

Sớm thôi, cả hai sẽ đi đến điểm kết của cuộc hành trình.

Trận chiến với Thiên Lý kết thúc, những kẻ tham dự cuộc chiến và sở hữu Vison như họ sẽ phải đánh đổi sinh mệnh của mình.

Họ không trốn chạy, đứng trên tro tàn, họ chờ đợi kết cục của mình.

"Để em xuống." Albedo thì thầm, Dottore chậm rãi hạ người, đưa cậu con trai xuống khỏi lưng mình.

Albedo nhìn Dottore cả người đầy vết thương mà chính cậu cũng chẳng khác là bao. Rồi cậu cúi người làm hành động mời bạn nhảy trong những buổi tiệc khiêu vũ.

Dottore nắm tay cậu, chậm rãi dẫn bước điệu múa đầu tiên, cũng là cuối cùng của họ.

Không có bản nhạc du dương, không có lễ phục hoa lệ, không có cả một ly sâm banh để tô điểm. Họ khiêu vũ trên tàn tích của cuộc chiến không cân sức, cuộc chiến mà họ dùng tính mạng làm tư cách tham dự.

Họ chiến thắng, là những kẻ cuối cùng còn đứng trên vũ đài to lớn này. Và họ đang chờ đợi tử thần mang đi tư cách tham dự trận chiến của mình.

...

Albedo ôm lấy mái đầu xanh đã nhuốm màu đỏ rực. Bàn tay cậu mân mê những sợi tóc mây mềm của đối phương. Chưa đến một năm trước họ vẫn là những kẻ đứng hai bên bờ chiến tuyến. Nhưng cuộc chiến với Thiên Lý cận kề, kẻ thù trong chớp mắt trở thành đồng đội, mâu thuẫn cũng chầm chậm biến thành tình yêu.

Cả hai thiên tài đều biết rằng, tình yêu này không có kết quả. Bởi họ sẽ sớm vùi mình dưới tro tàn, dẫu chiến thắng hay thua cuộc. Nhưng rồi họ nhận ra, nếu cái chết sẽ đến với họ vào một mai, sao lại không nhân lúc còn có thể mà sống cho nhịp đập nơi ngực trái.

Họ trao nhau những cái hôn vội trên chiến trường, trao nhau mật ngọt trong những đêm u tối, cùng nhau bước đến bậc thang cuối cùng của sinh mệnh.

Đồng đội của họ đã ra đi. Một số trở thành bàn đạp cho chiến thắng đẫm máu. Một số tự mình kết thúc sinh mệnh trước khi tạo hóa tước đoạt nó. Một số khác giống như họ, tìm một nơi chờ nốt nhạc cuối cùng của sinh mệnh vang vọng trong thiên không.

...

"Dottore, anh có hối hận không?"

"Vì điều gì?"

"Vì đã tham dự trận chiến này, và, yêu em."

"Haha, em chịu xưng em với tôi rồi sao, Albedo?"

Albedo không trả lời, cậu ôm chặt người con trai cao hơn mình một cái đầu, tựa như người ấy là cả thế giới của cậu.

Dottore chạm vào má Albedo, không nhịn được mà xoa nắn nó, nhưng không như mọi lần, Albedo không tránh đi, cũng không gạt tay anh ra.

"Anh không hối hận, một tên điên như anh có thể gặp được nhà giả kim đây, sao còn phải hối hận?"

Anh ôm má Albedo, đặt xuống một nụ hôn, trước khi thiên thạch đáp xuống cạnh họ.

"Tôi yêu em, Albedo, cả kiếp này, và muôn ngàn kiếp sau vẫn thế."

"Nếu được sinh ra một lần nữa, em vẫn sẽ chọn anh, nhà khoa học điên của em."

tuyển tập truyện Genshin ImpactNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ