Chương 1

3.1K 251 11
                                    

Lúc Trương Gia Nguyên lấy ra bao cao su đã dùng qua từ áo vest của Châu Kha Vũ, ngón tay gần như không khống chế nổi mà run lên, khóe miệng vẫn thường mỉm cười theo thói quen cũng run rẩy theo. Người nọ lạnh lùng từ trong phòng đi ra, cầm theo đồng hồ đeo tay, liếc nhìn Trương Gia Nguyên đang ngây ngốc đứng bên cạnh sô pha.

"Đừng đụng vào đồ của tôi", giọng lạnh nhạt.

Trương Gia Nguyên bỏ đồ về chỗ cũ, cơ mặt gần như run rẩy không thể khống chế. Cậu thở ra một hơi, nói với Châu Kha Vũ đang đeo caravat: "Tối hôm qua anh ở đâu?"

Châu Kha Vũ cười nhạo, anh đi tới trước mặt Trương Gia Nguyên, cầm lấy áo khoác trong tay cậu, cực kỳ tự nhiên lấy ra đồ vật Trương Gia Nguyên vừa bỏ lại vào trong túi tiền, quơ quơ trước mặt cậu, cười cợt: "Cậu đang giả vờ cái gì, sao thế, không biết đây là gì à?"

Trương Gia Nguyên cắn chặt môi, đuôi mắt đỏ ửng. Châu Kha Vũ áp sát vào cậu khiến Trương Gia Nguyên lùi về một bước, bất cẩn ngã xuống sofa. Ngón tay đầy khớp xương của Châu Kha Vũ vỗ lên gò má Trương Gia Nguyên, ép buộc cậu ngẩng đầu lên đối diện với anh: "Cậu phải biết rõ đây là cái gì mới đúng chứ, dù sao đã ngủ cùng nhiều tên đàn ông khác như vậy rồi.''

Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn Châu Kha Vũ, đôi mắt ngập nước: "Em không hề." 

Ngón trỏ của anh vân vê gò má Trương Gia Nguyên một lúc. Cậu bị niết đau, lùi ra sau theo bản năng thì Châu Kha Vũ ngay tức khắc kéo gáy của cậu lại: "Trương Gia Nguyên, cậu đã muốn ngồi vững vị trí chủ nhân cái nhà này, thì cũng phải biết làm ra vẻ một chút."

Trong mắt Châu Kha Vũ lộ vẻ xem thường, "Không thì người khác lại tưởng tôi dùng bạo lực lạnh với cậu."

Trương Gia Nguyên bị niết ở một chỗ, trên cằm trắng nõn để lại vài dấu vết rõ ràng.

Châu Kha Vũ cầm áo khoác rời đi, để lại bóng lưng thon dài lại lạnh lùng, "Đêm nay tôi không trở lại."

Cửa lớn bị đóng lại, "cạch" một tiếng, cậu đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
---------------------------------------------

Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh lại, cậu bị một đám người vây quanh, có người vui mừng, lại có người sợ hãi gọi bác sỹ.

Đầu cậu đau như búa bổ. Trương Gia Nguyên được đỡ ngồi dậy, bên cạnh là một người phụ nữ mặt mũi hiền hòa khóc lóc vuốt ve mặt cậu, miệng không ngừng nỉ non Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên.

Trương Gia Nguyên có chút ngỡ ngàng lướt nhìn nhanh những người trước mặt, nhưng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mới cẩn thận hỏi:

"Các người... Là ai vậy?"

Tất cả mọi người trong phòng bệnh sững người.

"Cháu, cháu không nhớ chúng ta sao? Chú là chú hai, đây là chị hai cháu, đây là bà cháu, còn bố mẹ cháu vừa đi gọi bác sỹ."

"Bà?" Trương Gia Nguyên chau mày nhìn bà lão đầu tóc trắng xóa, trong phút chốc không biết phải đáp lại như thế nào, bà cậu đã qua đời hai năm trước rồi mà.

Trương Gia Nguyên cứ trừng mắt nhìn đám người, hỏi dò: "Năm nay là năm bao nhiêu?"

"2018, Cháu sao vậy Nguyên Nguyên, cháu đừng làm mọi người sợ..."

[YZL] Plot TwistWhere stories live. Discover now