Chương 8

1.2K 216 3
                                    

   Tiếng côn trùng kêu và chim hót ngoài cửa sổ, tiếng lá cây xào xạc trong gió, tiếng động cơ ô tô gầm rú, tiếng trò chuyện của những người xung quanh và tiếng khóc cười của đám trẻ lúc xa lúc gần truyền vào tai Trương Gia Nguyên.

    Biết rõ mình đang say trong giấc ngủ lại có thể nghe rõ ràng tất cả âm thanh từ cảnh trong mơ khiến cậu cảm thấy bản thân như một khúc gỗ trôi nổi trên mặt nước lúc thăng lúc trầm.

    Đến khi đồng hồ báo thức kêu leng keng, Trương Gia Nguyên mới ngơ ngác ngồi dậy.

    Kim đồng hồ chỉ sáu giờ rưỡi, hôm nay rõ ràng là thứ bảy. Cậu ngáp một cái, vò mái đầu bù xù, bước thẳng xuống sàn nhà bằng chân trần. Sau khi rửa mặt xong, cậu đi tới phòng bếp. Trong tủ lạnh hầu như chẳng còn gì.

   Trương Gia Nguyên lấy ra hai lát bánh mì bỏ vào máy nướng bánh, sau đó tự rót cho mình một ly sữa. Đĩa ăn chạm vào mặt bàn keng lên một tiếng. Cậu nhìn mặt bàn trống không trước mặt, không hiểu sao tâm trạng lại trở nên tốt hơn. Rõ ràng đề bài hôm trước lưu lại còn chưa làm, rất nhiều kiến thức cậu cũng chưa nhớ.

    【 Người này cần tránh】: Em dậy chưa?

    【 Người này cần tránh 】: Năm giờ chiều phim chiếu, bốn giờ ba mươi anh đi đón em nhé?

    Trương Gia Nguyên cầm bánh mì, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, khóe miệng khẽ nhếch lên, hơi lạnh lùng đáp lại một chữ "Ừm" .

    Có khùng không? Hẹn tối mà sáng sớm đã bắt đầu thúc giục rồi? Trương Gia Nguyên cảm thấy khó hiểu cười một cái, tiếp tục nhấm nháp bánh mì nướng.

    Châu Kha Vũ tới sớm hơn thời gian đã hẹn. Cậu vẫn còn hai bài tiếng Anh chưa đọc, điện thoại của anh đã vang lên.

    Trương Gia Nguyên mặc một chiếc áo ngắn tay màu xanh có nhân vật hoạt hình cười toe toét. Trông cậu càng thêm hoạt bát và đầy sức sống, hoàn toàn không giống một đại ca trường. Châu Kha Vũ dường như thay đổi dáng vẻ lạnh lùng, chọn một bộ quần áo nhạt màu khiến cả người trở nên dịu dàng hơn.

    "Đi sớm vậy làm gì?" Cậu cất chìa khóa vào cái ba lô nhỏ sau lưng, hỏi anh. Châu Kha Vũ tâm trạng có vẻ khá tốt, khẽ gật đầu: "Đi mua sắm trước đi. Tầng ba có cửa hàng đồ ngọt mới khai trương, có muốn đi ăn thử không?"

    Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt: "Thế còn chờ gì nữa, nhanh lên!"

    Ánh mặt trời xuyên qua những kẽ lá chiếu vào người cậu. Nắng đầu hạ có chút oi bức. Cậu vuốt phần tóc trước mặt bị gió thổi bay, đôi mắt ánh lên những tia sáng. Anh khẽ nhếch khóe miệng.

   Trương Gia Nguyên đi loanh quanh không mục đích trong trung tâm thương mại, ăn một hộp tiramisu và hai cái kem ốc quế, sau đó lại đòi mua thêm trà sữa và bỏng để ăn cùng khi xem phim.

    Được Châu Kha Vũ dung túng, cậu vui vẻ đi về hướng rạp chiếu. Lúc vào trong, phim đã bắt đầu chiếu. Trương Gia Nguyên đi đến chỗ ngồi chính giữa thì một loạt tiếng "Đệt" truyền tới, giọng nói có chút quen thuộc.

    "Sao thế?" Châu Kha Vũ thấy cậu đứng sững tại chỗ liền hỏi. Cậu giật giật mí mắt, không nhìn rõ bóng dáng người kia lại nhanh chóng ngồi xuống. "Sao lại là 《  Tương Ái 》? Anh thích bộ phim này đến vậy à?" Trương Gia Nguyên nhìn Văn Tuệ do Từ Tịnh Lôi đóng trên màn hình phim đang chậm rãi tự thuật lại chuyện xưa, hút một ngụm trà sữa nhỏ giọng hỏi anh.

[YZL] Plot TwistWhere stories live. Discover now