"Này! Nghe nói Châu Kha Vũ hẹn cậu đi chơi à?" Lâm Mặc đang thu dọn đồ vào cặp sách đột nhiên xoay người hỏi Trương Gia Nguyên. Người nọ bắt chéo chân nhìn Lâm Mặc: "Đúng vậy." Lâm Mặc cười ranh mãnh: "Hơi bị được nha! Người anh em. . . ." Lâm Mặc nhìn quanh sau đó tiến gần đến chỗ cậu, "Vậy tụi này có nên gọi Châu Kha Vũ là chị dâu không?"
Trương Gia Nguyên nghe những lời này cảm thấy vô cùng vui vẻ, vỗ vỗ vai Lâm Mặc: "Trẻ nhỏ dễ dạy!"
Lâm Mặc ném cặp sách lên vai, phóng khoáng vẫy vẫy tay: "Ông đây đi trước!" Cậu nhìn Lâm Mặc ra cửa, háo hức đi theo sau Lưu Chương, trông như hai tên ngốc. Trương Gia Nguyên co giật khóe miệng, không nói nên lời, quả nhiên yêu vào lú cả người.
Trương Gia Nguyên mở gói kẹo mút, hương dâu đậm đà bùng nổ trong miệng. Cậu ôm cặp sách, đứng dậy tắt quạt và điện trong lớp rồi đi ra ngoài. Vừa mới băng qua bậc thang thứ ba, liền thấy Châu Kha Vũ đang tựa vào góc tường, không rõ đang suy nghĩ cái gì. Trông thấy cậu, anh mới như bừng tỉnh. "Anh đứng đây làm gì?" Trương Gia Nguyên nghi hoặc hỏi anh.
Châu Kha Vũ lấy từ túi áo đồng phục ra hai tấm vé xem phim, đưa cho cậu: "Thứ bảy đi xem phim." Trương Gia Nguyên nhận lấy, trên cuống vé màu đỏ in một dòng chữ màu đen 《 Tương Ái 》"Một bộ phim cổ như vậy? Anh lại thích kiểu như thế này à?"
Đôi mắt màu nâu nhạt của Châu Kha Vũ hơi nheo lại, trầm giọng nói: "Anh tưởng em sẽ thích." Dù sao lần đầu em hẹn tôi đi xem phim cũng chính là bộ phim này. Cậu ngước mắt nhìn anh, suýt chút bị sắc đẹp mê hoặc, vội vàng giải thích: ". . . Không, không phải, em cũng không nói là không thích." "
"Vậy đi, ba giờ chiều thứ bảy anh tới đón em." Châu Kha Vũ khẽ cười. Trương Gia Nguyên lại suýt chút nữa bị sắc đẹp làm cho lóa mắt. Cậu chớp chớp mắt, quay mặt đi chỗ khác, chỉ để lại một câu "OK" . Đợi đến khi bóng dáng anh dần biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới bối rối gãi đầu. Sao tự nhiên lại có một cảm giác kỳ lạ khó mà giải thích nổi?
Chiều thứ sáu không có tiết, Phó Tư Siêu gọi Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc ra quán net chơi game. Lâm Mặc không biết lại chạy đi đâu với Lưu Chương. Trương Gia Nguyên trèo qua bức tường ở cổng phía Tây rồi đi ra ngoài. Lúc cậu ngậm cây kẹo mút bước đến quán net, có mấy người không biết lại đang làm trò gì, vừa luôn miệng hỏi thăm tổ tông mười tám đời của người ta, vừa hùng hùng hổ hổ gõ bàn phím. Cậu thấy màn hình hiện lên "You have been slain" vô số lần, vì vậy dưới sự tỏ vẻ yếu đuối lấy lòng của Phó Tư Siêu, gia nhập vào cuộc chiến.
Có lẽ là vì bầu không khí quá tốt, mấy người liền ở lại qua đêm. Trương Gia Nguyên nhìn đám người giết chóc đến đỏ cả mắt, xua xua tay tỏ vẻ bản thân thật sự không cố được nữa, phải rời đi trước. Đón cơn gió nhẹ đầu tiên lúc sáu bảy giờ sáng, cậu ăn tạm một nắm cơm không biết nên tính là bữa khuya hay bữa sáng, sau đó thả mình vào chiếc giường mềm mại, chớp mắt liền rơi vào giấc ngủ.
Mùa hạ thường có những cơn mưa tuy ngắn ngủi nhưng xối xả. Những hạt mưa lớn đập mạnh vào cửa kính, tạo nên một tầng hơi nước. Sự oi bức trong thành phố bị xóa tan, người qua đường bị làn mưa ẩm ướt bao quanh.
YOU ARE READING
[YZL] Plot Twist
Fiksi Remaja[YZL] Transfic: Plot Twist Tên gốc: 希区柯克 Tác giả: 妄书YA Đây là một câu chuyện trùng sinh, truy thê, thanh xuân vườn trường ngọt ngào. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài!