Chương 9

1.2K 239 28
                                    

Châu Kha Vũ đẩy cửa ra, thay giày ở hành lang, treo chìa khóa lên tường rồi bật đèn phòng khách. Một bóng người thon dài quen thuộc đang tùy ý tựa vào ghế sô pha. Nói đúng ra, là một cái bóng trong suốt, nửa ẩn nửa hiện dưới ánh đèn.

Anh mặc kệ, coi như không có người,  đi đến phòng khách rót một cốc nước lạnh.

Giọng nói trầm thấp từ bên kia truyền tới: "Phim hay không?" Hầu kết anh hơi lăn lăn, vươn tay lau nước trên khóe miệng, ngước mắt nhìn qua. Cái bóng cũng quay lại. Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt của chính mình giống như đang soi gương. Kia là bản thân anh năm mười tám tuổi. Đôi mắt hơi nhướng lên, đáy mắt là sự lạnh lùng mang theo địch ý. Châu Kha Vũ cách một cái bàn, đối diện với bóng dáng trong suốt kia, lạnh nhạt mỉm cười: "Đương nhiên là hay."

Rất kỳ lạ, anh nhìn gương mặt tức giận đối diện lại cảm thấy hơi đắc ý. Gương mặt đối diện cũng lạnh lùng cười cười: "Cũng chỉ có Trương Gia Nguyên ngốc nghếch mới có thể tin anh chính là tôi."

Châu Kha Vũ tâm trạng có vẻ khá tốt, kéo ghế dựa, ngồi xuống: "Cậu ghen à?" "Thật hay đùa?" Đối phương ôm ngực cười nhạo,"Trương Gia Nguyên theo đuổi tôi lâu như vậy, tôi sẽ ghen tị với anh chắc?"

Anh nhìn bản thân mình mang vẻ mặt hờ hững phía đối diện, bới móc: "Vậy năm đó Trương Gia Nguyên hẹn cậu đi xem bộ phim này, vì sao cậu không đi?" Bên kia cụp mắt, trầm mặc không nói gì. Anh nhìn chính mình toàn thân không được tự nhiên, nói :"Bởi vì thấy Mã Triết tỏ tình với Trương Gia Nguyên nên cậu ghen." Châu Kha Vũ vô thức sờ thành cốc, ngữ khí bình thản, "Cậu sợ Trương Gia Nguyên không chọn cậu, nên lựa chọn trốn tránh."

"Nhưng tôi không làm chuyện có lỗi với cậu ấy." Người đối diện lạnh lùng đáp lại, ánh mắt thâm sâu khó dò "Đừng quên, người làm cho Trương Gia Nguyên nhảy lầu chính là anh!"

Trong bầu không khí căng thẳng, Châu Kha Vũ chỉ im lặng. Kim đồng hồ quay hai vòng phát ra tiếng tích tắc tích tắc. Anh nhìn nước trong cốc hơi dao động, có chút thất thần. "Anh nên trả lại thân xác cho tôi càng nhanh càng tốt!" Người đối diện hờ hững mở miệng nói, "Dù sao sớm hay muộn gì anh cũng phải đi, mà Trương Gia Nguyên cũng không nhất định sẽ quay về với anh."

Hơi nước bốc lên, tạo thành những hình thù kỳ lạ bám trên thành cốc. Xuyên thấu qua những giọt nước, ngón tay chạm vào thành cốc của anh giống như được kéo dài ra. Vết sẹo trên ngón áp út cũng trở nên rõ ràng giống như được phóng đại vô số lần bằng kính lúp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi kết quả thi tổng hợp được công bố, Lưu Chương vừa từ sân bóng trở về. Anh ta cầm chai nước khoáng trong tay, thuận thế gõ vào đầu Châu Kha Vũ: "Kết quả dán trên bảng thông báo, mày không đi xem à?"

Anh thu lại suy nghĩ của mình, thản nhiên vẽ một chữ C vào các bài thi trên bàn: "Anh đi xem à?"

"Chưa, nhưng mà anh vừa thấy Trương Gia Nguyên ở bên đó xem kết quả thi." Lưu Chương cười cười một cách khó hiểu, nói.

Bút trong tay hơi dừng lại, sau đó anh đứng dậy, đi đến cửa phòng học.

"Ấy, đi đâu vậy Châu thần?"

[YZL] Plot TwistWhere stories live. Discover now