Chương 13

1.2K 195 4
                                    

    Tiếng nước loáng thoáng từ phòng tắm truyền đến , Trương Gia Nguyên ngây người ngồi trên sô pha, thở hổn hển. Không quá vài giây, một giọng nói thiếu đánh lại vang lên, giống như một ác ma có răng nanh dài xoay xung quanh, đôi lúc còn dùng cái đuôi nhỏ, kéo mấy sợi tóc hình trái tim của cậu. Trương Gia Nguyên lắc đầu, bên kia lại lặp lại một lần: "Nguyên Nguyên! Em có thể vào đây giúp anh cởi quần áo không? Tay anh không tiện!"

    Chết tiệt, cậu nổi giận gầm lên một tiếng: "Không thể!" Chân lại nhanh hơn não đứng dậy, đi về phía phòng tắm, miệng lẩm bẩm toàn là "tinh hoa của dân tộc."

    "Mẹ nó anh không thể tự thân vận động hả? ! Em là bảo mẫu của anh à, việc gì cũng gọi em!" Cậu thô bạo đẩy cửa ra. Cánh tay phải và chân trái Châu Kha Vũ đều bị bó bột, trên trán còn dán băng gạc, nhưng một số vết thương trên người cũng đã khỏi hẳn. Trương Gia Nguyên lười để ý đến anh, mắt nhìn lên trần nhà rồi bước qua.

    Giọng nói mềm mại của Châu Kha Vũ từ trên đầu truyền đến: "Chẳng phải do tay chân anh đều bất tiện sao, hơn nữa em là vợ anh, anh không gọi em chẳng lẽ lại gọi y tá khác?"

    Trương Gia Nguyên mò mẫm một lúc lâu mới chạm đến eo anh, nghe anh nói lảm nhảm, đầu ngón tay di động, không chút khách khí nắm lấy quần đùi anh. Châu Kha Vũ bị đau, hít sâu một hơi: "Em cẩn thận một chút, đừng sờ nhầm chỗ." Vành tai cậu vô thức đỏ ửng, kéo quần anh lên rồi xoay người rời đi. Phía sau truyền đến một giọng nói mang theo ý cười: "Ấy? Em không đỡ anh lên à? Sàn nhà trơn như vậy, anh ngã thì phải làm sao đây Nguyên Nguyên. . . ."

    "Ngã cũng không chết được!" Cậu đẩy cửa bước ra. Vừa đi ra đến hành lang thì gặp Lâm Mặc đang mặc vest: "Ê? Anh vừa định đi tìm cậu, đang làm gì thế? Châu Kha Vũ đâu?"

    "Ở trong phòng bệnh, em đang muốn đi gặp y tá mượn một cái xe lăn, anh tìm em có việc gì không?"

    Câu trả lời của cậu khiến Lâm Mặc ngơ mất một lúc: "À, Siêu Siêu vừa hay có việc tạt qua, bảo anh dẫn cậu đi ăn, Đằng ca cũng đi." "Đi thôi", nói xong liền đi ra ngoài. Lâm Mặc kinh ngạc đuổi theo: "Cậu không báo một tiếng với Châu Kha Vũ à?" "Nói làm quái gì, sức sống của anh ấy vẫn mạnh mẽ lắm."

    Lúc Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc tới nơi vẫn chưa có ai đến. Cậu kéo ghế ngồi xuống còn Lâm Mặc gọi hai chai rượu."Anh có được uống không đấy?" Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc từ trong túi lấy ra điện thoại, ví da, chìa khóa và một hộp thuốc lá, "Uầy, còn hút thuốc nữa? Không sợ Lưu Chương xử lý anh à."

    Lâm Mặc rút một điếu thuốc từ hộp ra, gõ xuống bàn, sau đó đặt bên miệng: "Anh ấy mà cũng đòi quản anh?"Cậu liếc nhìn đầu ngón tay Lâm Mặc, sau đó ánh mắt dừng ở cửa phòng, vươn tay: "Ấy? Lưu Chương, sao anh lại tới đây?"

    Lâm Mặc nhanh như chớp giấu điếu thuốc trong tay, đứng thẳng lưng, chắp tay, dáng vẻ cực kỳ sợ hãi. Cậu đỡ trán, cố gắng nhịn cười, bả vai không ngừng run rẩy.

    "Đm. . Muốn ăn đòn à? !" Lâm Mặc nghiến răng, ném điếu thuốc về phía Trương Gia Nguyên. Cậu bắt được điếu thuốc, lau bớt nước ở khóe mắt, "Sao có thể buồn cười như vậy! Ha ha ha ha anh bây giờ với hồi trung học giống y hệt nhau."

[YZL] Plot TwistWhere stories live. Discover now