Vương Nhất Bác ra đi.
Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt ván gỗ trên bến tàu, đốt ngón tay trắng bệch, mãi đến khi bóng lưng đối phương biến mất không còn thấy nữa mới xoay người lặn xuống biển sâu.
Bắt đầu từ hôm ấy, Vương Nhất Bác vẫn luôn ở trên chiến hạm đế quốc.
Hải quân của đế quốc hầu như không ai không phải Alpha, máu nóng tích tụ từng tí một trong lồng ngực chỉ chực dâng trào. Đều là nam nhân thẳng thắn anh dũng, ở chung một chỗ cả ngày cười cười nói nói.
Bọn họ trú đóng bờ biển phía Đông, là chiến trường quan trọng gần phía Tây Bắc, vật tư tiếp viện phần lớn đều có dư, thậm chí hàng tháng đều có người đến giúp những thiếu niên sắp hiến thân nơi chiến trường này gửi thư về cho gia đình.
Ba tháng đầu, mỗi đêm Vương Nhất Bác đều ngồi trước bàn, nương theo ánh sáng ảm đạm từ đèn bàn mà viết thư.
Mỗi bức đều được viết cẩn thận, đến khi dừng bút mới nhận ra bên ngoài sớm đã yên tĩnh, trừ những thuyền viên phía đầu, dường như chỉ còn hắn chưa ngủ.
Thư của Vương Nhất Bác thật ra cũng không quá dài, nhưng lần nào hắn cũng chăm chú viết. Những trang giấy trắng được hắn xếp gọn vào một hộp sắt, vài tháng trôi qua đã biến thành một xấp, nhưng vẫn chưa có bức nào được gửi đi.
Người khác viết thư cho gia đình ở phương Bắc, cho người yêu, nhưng tình yêu của hắn không có nơi nào để đi, không thể gửi được.
Người yêu của hắn thuộc về biển rộng, mà biển rộng không có giới hạn.
Mỹ nhân ngư nhảy xuống biển, có lẽ thực sự sẽ không tìm được nữa.
Dù là thế, mỗi tháng đến ngày viết thư, người nhận thư vẫn theo thường lệ hỏi hắn:
"Thật sự không gửi sao ca ca? Tháng sau không biết còn ai đưa tin hay không."
Đứa trẻ kia vừa đến tuổi trưởng thành, là một Beta, viết thư rất tha thiết, thường viết một phong cho người nhà, một phong cho cô gái đang chờ cậu chiến thắng trở về.
Vương Nhất Bác liếc nhìn, dời mắt về phía biển rộng, lắc đầu.
Hắn nghĩ nếu mình có thể trở về, vậy sẽ đưa hộp sắt cho Tiêu Chiến xem.
Nếu không thể quay về, xem như hắn chưa từng viết những bức thư này.
"Không gửi."
Beta kia và một Alpha quay sang nhìn nhau.
Hai thiếu niên này không phải Vương Nhất Bác đưa theo, nhưng bởi vì mọi người trên thuyền đều thường thấy Vương Nhất Bác tựa vào lan can đến xuất thần, lại từng thấy hắn lấy một chiếc khuyên tai ra khỏi túi áo rồi cất đi, nên đoán vị thủ trưởng trẻ tuổi này có người yêu đang đợi ở nhà.
"Vậy lần sau ca ca muốn gửi cứ nói với tôi, tôi sẽ lén chuồn đi gửi riêng cho anh!"
Vương Nhất Bác khoát khoát tay, thiếu niên nhanh nhẹn lui ra.
Người trên thuyền nghe chuyện, không biết sĩ quan nào nói một câu:
"Thiếu tướng mặc quân trang quá sớm."
![](https://img.wattpad.com/cover/288281342-288-k343837.jpg)