Chương 8

279 57 6
                                    

Kể từ ngày đó, hôm nào Hanma cũng viện cớ chạy sang nhà Kisaki chơi. Ba mẹ Hanma lại hay đi làm thường xuyên, thấy hắn không tụ tập đàn đúm đi chơi như trước mà chỉ chăm chăm chạy sang nhà hàng xóm chơi thì vui lắm. Sẵn nhờ hàng xóm trông luôn thằng con của mình. Mẹ Kisaki thấy hắn sang chơi thì rất hài lòng. Mong cậu Hanma sẽ sang đây nhiều hơn. Kisaki lúc đầu còn bơ hắn lắm, dạo gần đây mới thân với hắn chút xíu. Từ khi có Hanma bên cạnh, mẹ Kisaki đã thấy được rất nhiều mặt cảm xúc của nhóc nhỏ nhà mình. Cậu giận dỗi khi bị Hanma trêu, la mắng Hanma khi hắn trêu cậu quá mức. Cậu còn cười nhiều hơn trước.

Hôm nay hắn lại chạy sang tiếp, đúng lúc bạn nhỏ Kisaki đang trồng lại khóm hoa mới, vì khóm hoa trước đó đã bị héo rồi. Cậu đang chật vật vì chú mèo nhỏ cứ đeo lấy cậu, thấy Hanma sang Pi lập tức đổi mục tiêu, đeo lấy Hanma. Hắn thuận tay ôm chú mèo nhỏ rồi ngồi xuống cạnh cậu, ôn nhu nhìn cậu làm việc.

"Nè, ngày nào anh cũng chạy sang đây, không thấy chán hả". Kisaki dừng tay lại rồi nói chuyện với Hanma.

"Ơ, tôi sang đây chơi với em, em không thích sao. Nếu em khó chịu thì tôi đi về đây". Hanma giả đò xụ mặt xuống.

"Ờm, tôi không có ý đó, anh đừng như thế". Kisaki thoáng ngại rồi quay xuống làm việc. Cậu chỉ tò mò thôi mà hắn lại bày ra cái vẻ mặt đó.

Hanma cười khì khì, lúc nãy hắn chỉ nói chơi thôi, cậu mà đuổi hắn về thật chắc hắn đau lòng lắm. Mới mò qua mà bị chủ nhà đuổi về thì mặt mũi đâu mà nhìn người ta nữa.

"Nè! Mai là khai giảng rồi. Tôi sang đi chung với em nhé".Hanma vừa ôm Pi vừa nhìn cậu nhổ đi những cây hoa cũ. Gió nhè nhè thổi lên mái tóc của hắn, Kisaki ngước lên nhìn rồi vội vàng cúi xuống.

"Được. Anh liệu hồn mà thức cho sớm. Anh mà dậy trễ thì tôi cho anh đi một mình". Kisaki vừa xếp lại đống hoa cậu vừa nhổ rồi nói.

"Ơ, Kisaki nhà ta tốt bụng như thế này thì làm sao bỏ rơi tôi được chứ". Hanma cười toe toét mặc cho mặc cho mặt Kisaki đang xám ngoét lại.

Gạt chuyện hắn đang cà rỡn qua một bên. Kisaki vẫn chăm chỉ xới đất trồng lại đợt hoa mới. Hanma chăm chú nhìn vật nhỏ đang tập trung làm việc mà trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào. Mặt trời chiếu rọi trên từng tán cây trong sân, trán Kisaki đã lấm tấm mồ hôi. Hanma muốn đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi ấy nhưng hắn sợ Kisaki sẽ lấy cái xẻng trên tay bổ vào đầu hắn. Hắn yêu thích cậu thật nhưng mà hắn cần giữ gìn cái mạng nhỏ của mình.

Trong lúc Hanma đang suy nghĩ bảy bảy bốn mươi chín câu chuyện cẩu huyết trong đầu thì Kisaki đã trồng xong khóm hoa. Cậu ngước lên dùng đôi mắt trong veo của mình nhìn Hanma.

"Này! sao anh theo tôi hoài thế". Kisaki chỉ thuận miệng hỏi thôi, chứ cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Hanma đang vuốt ve Pi, nghe cậu hỏi thì giật mình, mặt thoáng đỏ lên.

"À, thì tại tôi chỉ quen mỗi em thôi mà, mình lại là hàng xóm của nhau nữa". Hanma lấp bấp trả lời. Thực ra hắn muốn hét lên rằng là hắn thích cậu, vừa thấy cậu thì hắn đã thích rồi. Hắn thấy cậu vô cùng đáng yêu nên muốn bám theo cậu. Nhưng hắn không dám biểu lộ nhiều. Hanma sợ Kisaki sẽ ghét cái tình cảm của hắn, sẽ xa lánh hắn. Cậu không cho hắn ở cạnh cậu. Hanma sẽ không chịu nổi đâu. Gần đây ở cạnh Kisaki, Hanma rất vui, không thấy nhàm chán như trước nữa. Mặt Hanma thoáng buồn, lặng lẽ đem chôn cái tình cảm này xuống đáy lòng.

"Anh sao thế, nắng quá nên mệt sao, vào trong đi, tôi sắp xong rồi.". Kisaki khi thấy sắc mặt hắn thay đổi thì ngạc nhiên, quay lên nhìn. "anh ta lại bị làm sao đấy, tchh mình không muốn thấy anh ta buồn" Kisaki thầm nghĩ.

"Tôi không sao, nào em làm xong thì mình cùng vào, hahahah". Hanma lấy lại tinh thần, cười tươi rói, Thoáng liếc sang Kisaki, cậu cũng đang cười. Ánh mắt cả hai chạm nhau, trong lòng cả hai dâng lên cảm xúc khó tả. Chỉ muốn ở bên người đối diện mình mà thôi.

"Anh cười đẹp lắm". Kisaki trộm nghĩ, mặt thoáng hồng. Hanma rất đặc biệt với cậu. Hắn chưa bao giờ chán ghét cậu, chưa bao giờ nói cậu nhạt nhẽo. Cậu sẽ âm thầm trân trọng hắn.

Cả hai mang tâm tình giống nhau, cùng nhau nở một nụ cười trên môi. Trong trái tim hai người bỗng nảy sinh thứ tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Muốn bảo vệ, muốn giữ chặt, muốn dành mọi thứ tốt đẹp dành cho đối phương. Nhưng cả hai lại chẳng biết tâm tình đối phương dành cho mình. Nắng vàng chiếu lên hình ảnh hai thiếu niên đang chớm nở những hi vọng. Những khao khát, những thứ tình cảm không thể nói lên thành lời.

Kisaki cảm thấy, có thể cậu đã phải lòng Hanma mất rồi.

"Không biết anh ta có thích mình không nhỉ". Kisaki thoáng nghĩ, rồi lúng túng dọn dẹp mọi thứ rồi vào nhà, Hanma cũng lon ton chạy theo cậu.

Chơi với cậu cả buổi, chiều thì Hanma cũng chịu lếch cái thân về nhà. Đến tối thì hắn lăn lóc trên giường. Ngày mai là lần đầu tiên cùng Kisaki đến trường, Hanma vui tới mức không ngủ được. Nhưng mà dậy trễ là Kisaki bỏ hắn thiệt đó, Hanma cười khì khì rồi chìm vào mộng đẹp.

Kisaki bên đây sau khi gọi điện với Chifuyu thì cũng leo lên giường an tĩnh mà chìm vào giấc ngủ. Cả hai mang triệt để nghĩ về nhau trước khi đi ngủ, thầm chúc nhau câu ngủ ngon vào mỗi buổi tối.

"cảm ơn mn đã đọc".

[HanmaKisaki] Ngày Ấy Có Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ