Chương 4

384 68 7
                                    

"Ai đấy, tìm tôi có việc gì thế". Mẹ cậu hỏi.

"Dạ nhà cháu vừa chuyển đến đây, nên mẹ cháu có bảo đem trái cây sang nhà dì ăn lấy thảo ạ". Hanma vừa cười tươi vừa nói.

Mẹ Kisaki thấy Hanma vừa lễ phép lại còn ngoan ngoãn, bà cảm thấy rất thích thằng bé này. Hắn có vẻ hoạt bát và năng động hơn con trai bà rất nhiều. Bà mong hai đứa có thể trở thành bạn với nhau. Vì con trai bà trước giờ rất ít bạn, có mỗi nhóc Chifuyu lâu lâu sang rủ cậu ra ngoài.

"Thì ra là thế. Cháu vào nhà uống với cô cốc nước tí rồi về nhá. Đứng đây nắng với mỏi chân lắm đúng không". Mẹ cậu vui vẻ mời Hanma vào nhà. Mà đâu biết rằng Kisaki trong nhà đang trông ra ngoài.

"Ủa mẹ, mời anh ta vào nhà làm gì thế, nắng vậy thì bảo anh ta về nhà của mình là được rồi mà". Kisaki nói với Pi.

Hanma nghe mẹ cậu nói thế thì vui lắm "a! Dì tốt bụng quá đi. Vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng như này. Hèn gì con trai dì ấy cũng dễ thương quá chừng luôn". Hắn nghĩ trong lòng nhưng vẫn không quên gật đầu đồng ý.

"Dạ! Phiền dì rồi ạ. Dì để cháu xách vào giúp cho ạ". Hanma xách túi đồ rồi theo sau mẹ cậu vào nhà.

"Tchhh". Kisaki thở dài nhưng không ai thấy rồi ôm chú mèo nhỏ chui tọt vào trong phòng. Khép hờ cửa phòng lại để xem những người bên ngoài nói gì.

Vừa vào nhà, dẹp đồ hắn tặng. Mẹ cậuđem ly nước cam ra bàn cho hắn.

"Cháu tên gì? Năm nay lên lớp mấy?". Mẹ Kisaki ân cần hỏi hắn.

"Cháu là Hanma Shuji. Năm nay cháu lên 12. Vừa chuyển đến đây nên cháu học trường S cho tiện. Nhưng trường lạ nên cháu vẫn cảm thấy có chút lo lắng". Hanma cẩn thận trả lời từng câu hỏi, kèm thêm nụ cười toe toét.

"Thế là cháu học chung trường với Tetta nhà dì à? Cháu vừa đến đây chắc cũng chưa quen đường xá ở đây. Cũng sắp đến khai giảng rồi. Cháu cứ qua đi chung với Tetta nhà dì. Dì mong cháu và Tetta có thể làm bạn với nhau". Mẹ cậu vui vẻ nói mà không biết cậu ở trong phòng muốn nhảy dựng từ nảy đến giờ.

Kisaki trong phòng nghe lời bà nói xong, hỏn lọn nhìn Pi. Hai cục bông nhỏ đáng yêu đang nhìn nhau."Pi, nghe mẹ tao nói gì không, tại sao tao phải đi chung với anh ta chứ. Tao có quen biết gì anh ta đâu. Tao cũng không chán ghét gì anh ta cả. Nhưng mày nhìn anh ta đi, sao anh ta cứ trưng cái mặt toe toét như thế chứ, làm tao cảm tưởng xung quanh anh ta có bao nhiêu bông hoa nổ lóc bóc". Cậu giải bày tâm sự với Pi. Chú mèo nhỏ chỉ khẽ khàng kêu moew moew rồi khẽ dụi vào lòng ngực cậu cọ tới cọ lui. Làm tâm tình Kisaki bỗng chốc dịu xuống.

Cậu ngồi xuống bàn, lôi cuốn bài tập toán ra giải, Pi bên cạnh thì đang lim dim mắt ngủ.Nắng vàng chiếu lên xuyên qua cửa sổ, ánh lên cuốn sách cậu đang cầm. Góc nghiêng cậu hoàn mỹ,đôi mày chau lại vì giải bài tập. Trông cậu lúc này vô cùng thu hút. Thiết nghĩ Hanma mà thấy cảnh này chắn hắn xĩu ngang luôn quá.

Bên ngoài phòng khách vẫn duy trì trạng thái vui vẻ. Mẹ cậu hỏi han hắn rất nhiều, Hanma vẫn lễ phép trả lời từng câu hỏi của mẹ cậu.

"Nhà cháu đông anh em không, ba mẹ cháu làm gì". Mẹ cậu hỏi vừa đưa miếng trái cây cho hắn.

"Nhà cháu có mỗi cháu thôi, ba mẹ cháu làm việc trên công ti, hay vắng nhà lắm dì ạ". Hanma vừa nói vừa gãi đầu cười nói.

"Sau này ba mẹ có đi vắng thì cháu sang đây ăn cơm với dì nhé. Dì với ba nó cũng thường xuyên vắng nhà, sau này hai đứa có thể chăm sóc lẫn nhau lúc người lớn đi vắng, Teta nhìn vậy chứ giỏi lắm đấy, nấu ăn cũng ngon nữa". Mẹ cậu vừa nói vừa cười làm Kisaki trong phòng ngượng chín cả mặt.

"Aizzz! Mẹ lại nói chuyện không đâu nữa rồi, giống như đang khen đứa con gái vậy". Kisaki lẩm bẩm, nhưng vẫn chăm chú giải toán.

"Thế phải làm phiền dì rồi ạ! cháu cảm ơn rất nhiều". Hanma cười mà trong lòng như muốn nhảy cha cha cha. "gì mà chăm sóc lẫn nhau, ăn đồ nhóc ấy nấu cơ" miệng Hanma muốn cười tới mang tai luôn.

"cảm ơn mọi người đã đọc"

[HanmaKisaki] Ngày Ấy Có Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ