Chương 21

267 40 17
                                    

"Oa... Thơm quá đi". Hanma đặt mấy lon bia lên bàn, hít lấy hít để mùi lẩu thơm nghi ngút.

"Thơm không. Thơm thì ăn nhiều vào". Kisaki thấy Hanma vui vẻ nên cậu cũng có chút vui vẻ theo. Lấy đũa gắp thịt và rau nhúng vào lẩu.

"Để tôi làm cho, nóng lắm. Em cứ ngồi đó đi". Hanma thấy cậu làm thì giành ngay. Kẻo cậu bỏng thì hắn đau lòng chết mất. Hắn gắp thịt và rau bỏ vào chén rồi chìa ra trước mặt cậu. Vui vẻ nhìn cậu ăn trước rồi hắn mới động đũa.

"Ừm... Cảm ơn". Kisaki gật gù. Riết không biết ai mới là chủ nhà nữa. Mà thôi không sao, để hắn phục vụ cậu cũng được đó. Dù gì hắn cũng vui vẻ ra mặt mà. "Anh cũng ăn đi chứ". Kisaki  thấy hắn cứ nhìn mình hoài.

"Ưm.... Kisaki nhà ta nấu ngon quá trời luôn". Hanma tấm tắc khen.

Ăn được vài đũa. Hanma mới giơ tay khui hai lon bia. Chuyền một lon ra trước mặt Kisaki, một lon ở trong tay mình. Kisaki cũng đón lấy lon bia, cầm lên và lắc nhẹ.

"Dô...". Cả hai cùng nhau cụng lon bia và cười phá lên.

Hanma một hơi uống hết gần hết nửa lon. Khà một cái vô cùng sảng khoái. Hôm nay được ở cùng với Kisaki, nấu ăn với Kisaki và uống bia với cậu nữa. Thật sự hôm nay là một ngày cực kỳ cực kỳ vui vẻ. Mang tâm tình tốt đẹp nên có vẻ bia cũng ngọt hơn. Hôm nay hắn uống mà chẳng cảm thấy đắng gì cả.

Còn Kisaki chỉ hớp một ngụm nhỏ. Bia vừa chạm đến đầu lưỡi, hương vị đắng chát đã làm cậu nhăn mặt. Bia chả ngon gì cả. Sao thằng cha nội kia có vẻ thích quá nhỉ. Thật sự là khó uống quá đi. Nhưng uống cùng với Hanma như thế này cũng có chút vui đi. Vui hơn khi ở một mình như lúc trước.

"Khà....... Đã quá đi". Hanma đã nốc xong một lon bia, vui vẻ nói.

"Sao anh lại thích uống thứ này thế. Chẳng ngon gì cả". Kisaki nhăn mày nhìn tên cao khều đang sắp uống xong lon thứ 2 rồi trong khi mình chưa uống được nửa lon nữa.

"Nè, ăn đi. Đừng uống hoài như thế. Tôi không có giành bia với anh". Kisaki gắp đồ ăn đầy ắp chén cho cái tên chỉ biết uống bia kia thôi.

"Kisaki ơi.... Nói chuyện gì đi". Hanma sau khi nốc đến bảy tám lon thì bắt đầu lèm bèm.

"Vậy chuyện lúc trước anh hứa nói tôi nghe. Tại sao anh không thi đấu tiếp vậy". Kisaki chống tay lên bàn, ngồi nhìn Hanma.

"Ba tôi muốn tôi tiếp quản công ti ông ấy. Với lại... Với lại.....". Hanma thành thật nói. Nhưng tới đoạn then chốt thì tự nhiên hắn thoáng ngại ngùng, trở nên ấp úng làm Kisaki cũng tò mò theo.

"Sao nữa, sao anh không kể tiếp". Kisaki tò mò không thôi.

"Nếu tôi cứ tiếp tục thi đấu như lúc trước thì sẽ không thể ở nhà thường xuyên. Phải ở trong đội tuyển suốt thôi. Tại lúc trước tôi chán nên mới vào thôi. Nhưng giờ tôi đang thích một người. Tôi không muốn đi, tôi muốn ở cạnh cậu ấy thôi". Hanma không ngần ngại nói hết mọi thứ trong lòng mình. Chắc do có hơi men nên hắn chẳng còn chút liêm sĩ nào. À mà lúc tỉnh thì hắn cũng có liêm sĩ đâu nhỉ. Vừa nói vừa nốc bia ực ực.

Kisaki thoáng ngại. Tim cậu như muốn nổ tung. Tại sao Hanma có thể thẳng thắn nói ra như thế chứ. Làm cậu ngại muốn chui xuống lòng đất vậy nè. Giờ hỏi người hắn thích thì hắn có nói không nhỉ.

"Vậy anh thích ai thế". Kisaki lấy hết can đảm ra để hỏi. Thực ra trong lòng cậu thực có chút mong chờ người đó là mình. Nếu như vậy thì cậu cũng đâu có đơn phương thích Hanma đúng không.

"Tôi thích Kisaki Tetta. A em ấy đáng yêu lắm, từ lần đầu tiên gặp thì tôi đã rất thích em ấy. Nhưng em ấy hình không thích tôi hay sao ấy". Hanma nói đến đây thì bắt đầu khóc chít chít. Hắn say quá rồi, đảm bảo là ngày mai hắn không nhớ cái gì luôn.

Kisaki nghe đến đây thì phụt cười. Đưa tay sờ tóc Hanma đang nằm gục trên bàn. "Ngu ngốc, nếu tôi ghét anh thì anh còn ngồi ở đây mà kể lễ được sao". Thật sự đúng là tên điên mà.

Kisaki cảm thấy rất vui khi chính miệng Hanma nói ra là hắn thích cậu. Nhưng nhìn hắn say như thế cậu nổi hứng muốn trêu chọc hắn.

"Đúng, tôi cũng thấy Tetta không thích anh chút nào". Kisaki cười cười rồi chọc ghẹo. Đưa tay lên vuốt ve chú mèo nhỏ đang ngủ say trên tay.

"Thật, thật sao. Tetta thật sự ghét tôi sao. Tôi phải làm sao bây giờ". Hanma bàng hoàng. Mếu như sắp khóc đến nơi. Say quá nên hắn không biết mình đang nói chuyện với ai. Cứ chăm chăm vào lon bia đang cầm trên tay.

Kisaki ôm bụng nhịn cười. Thực sự là Hanma lúc này cực kỳ đáng yêu luôn đó. Nhìn hắn mếu máo làm cậu thực sự rất buồn cười. Cậu ảnh hưởng tới hắn nhiều đến thế sao.

"Vậy anh đừng uống nữa. Uống nhiều thì Tetta không thích đâu". Kisaki giật lại lon bia trên tay Hanma. Lom khom dọn dẹp lại. Chứ để Hanma uống hoài chắc thành sâu rượu mất.

"Thật sao, uống nữa thì em ấy sẽ không thích sao. Vậy tôi không uống nữa". Hanma ngoan ngoãn đưa lon bia cho cậu. Ngồi ngay ngắn lại nhưng vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo.

Kisaki thấy Hanma như thế thì rất hài lòng. Say mèm như thế mà vẫn rất nghe lời cậu. "Rồi, rồi. Ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi dọn dẹp". Kisaki đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp.

"Ưm... Theo em... Phụ em....". Hanma lảo đảo đứng dậy đi theo Kisaki. Kisaki đi trước thì hắn lạch bạch theo sau. Chỉ dám đi theo phía sau, chứ không dám làm gì.

Kisaki cũng yên lặng cho hắn đi theo. Kisaki nghĩ thầm, dù Hanma có như thế nào thì vẫn sẽ bám cậu như thế này sao.

"Ps: tôi sủi hơi lâu.  Chích mũi ba xong tôi chếc lâm sàn 3 ngày các bác ạ. Giờ thì ra chap đều đều thuii".

"cảm ơn mọi người đã đọc".

[HanmaKisaki] Ngày Ấy Có Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ