Chương 7

283 57 3
                                    

"Mẹ cần con giúp gì không ạ". Kisaki đi đến chổ mẹ cậu.

"Để con giúp dì một tay nhé". Hanma sớn tới.

Nhưng mẹ cậu lắc đầu và bảo cậu và Hanma ra ngoài nói chuyện với nhau đi. Vì bà làm cũng sắp xong rồi.

Ngồi vào bàn ăn có gia đình Kisaki và Hanma. Trông ba Kisaki ít nói, nhưng có vẻ ông cũng thích Hanma lắm. Trong suốt buổi chỉ có mẹ cậu và Hanma nói chuyện. Thấy Kisaki im lặng nên mẹ cậu mới nói tiếp.

"Kisaki này, Hanma học chung trường với con đấy. Ngày khai giảng con đi chung với thằng bé. Nó vừa chuyển đến nên còn lạ lẫm". Mẹ vừa nói vừa một miếng thịt bỏ vào chén Kisaki.

Nghe mẹ nói thế, Kisaki hơi khựng lại nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Nếu anh ta đồng ý thì con không có ý kiến". Kisaki vừa nói vừa liếc nhìn Hanma.

"Cảm ơn Kisaki nhé". Hanma cười tươi rói với cậu.

"haizzzz, có gì mà cười chứ". Kisaki nghĩ thầm trên má thoáng có vệt hồng nhưng không ai thấy.

Không khó bàn ăn diễn ra vui vẻ và ấm áp, mẹ Kisaki dọn dẹp chén dĩa xuống bếp. Xua cậu và Hanma ra phòng khách nói chuyện. Kisaki hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ôm Pi ra phòng khách với Hanma. Cả hai ngồi xuống sofa, không khí bỗng trở nên ngượng ngịu.

"Này, tôi gọi em là Kisaki nhé". Hanma phá tan bầu không khí bằng một câu hỏi đi vào lòng đất.

"Không phải lúc nãy anh vừa gọi tên tôi sao". Kisaki nghiêng đầu nhìn hắn, tỏ vẻ khó hiểu.

"à ừm...". Hanma bấn loạn, định hỏi cái này mà đi nói cái kia. Hắn lúng túng muốn vã mồ hôi.

Kisaki thấy cảnh này bỗng bật cười. Nụ cười đầu tiên cậu dành cho Hanma. Hanma nhìn thấy cậu cười, tim như có mấy con mèo nhỏ đáng yêu cào cào vào tim hắn.

"Cậu có thích vận động không, cậu thích chơi thể thao nào". Hanma chuyển đề tài, chứ nhìn cậu hoài cũng kì.

"Tôi không thích vận động, nó thật mệt mỏi". Kisaki tỉnh bơ nhìn hắn.

"Vậy khi rảnh cậu làm gì". Hanma hỏi tiếp.

"Học".

"Vậy còn khi chán".

"Học". Kisaki lại nhìn hắn.

Cả buổi chỉ xoay quanh học và học làm Hanma muốn choáng cả đầu. Thấy cậu lười ra ngoài như vậy hắn định bụng sau này sẽ kéo cậu ra ngoài chơi, hít khí trời cho có với người ta.

Không ai để ý, từ lúc nào mà Pi từ tay của Kisaki đã nhảy tọt sang tay của Hanma, nũng nịu lấy lòng hắn. Kisaki hoảng cả hồn, Pi của cậu có bao giờ thích người lạ đâu. Lại còn nhõng nhẽo hơn cả với cậu.

"Nè, Pi sao em lại sang đó thế, về đây nào". Kisaki định tóm chú mèo nhỏ về.Thấy Pi níu hắn quá trời. Nên Hanma cũng không đành lòng mới nói "thôi cho nó ở đây đi". Nó đáng yêu mà "giống như em vậy, Kisaki", câu này hắn nói nhỏ thôi. Để Kisaki nghe thấy em lại mắng hắn.

"Pi mê trai thì có, tại nó thấy anh đẹp nên mới như vậy". Vừa nói xong
cậu giật mình như phát hiện gì đó, má cậu bỗng nóng lên, rồi quay sang hướng khác.

Hanma nghe thế thì vui lắm. Kisaki khen hắn đẹp mà. "Kisaki ngại trông đáng yêu ghê". Hắn nghĩ thầm.

"Ra là thế à, hahha". Hanma ráng giữ bình tĩnh, chứ giờ ruột gan hắn lộn tùng phèo.

Nói vài ba cậu chuyện phiếm thì hắn cũng tạm biệt Kisaki và mẹ cậu để đi về. Nói là tán dóc với nhau, nhưng từ lúc Kisaki khen hắn đẹp thì chỉ có mình hắn nói chuyện, Kisaki chỉ ậm ừ vài câu.

"Dạ thưa dì cháu về, tôi về nhé Kisaki". Hắn đứng lên chào mọi người.

"Cháu về cẩn thận nhé'. Mẹ Kisaki bảo.

"Về cẩn thận". Kisaki nói nhưng không nhìn Hanma.

Hanma vui lắm, cậu khen hắn đẹp và còn bảo hắn về cẩn thận mà. Thì tất nhiên là hắn phải về cẩn thận rồi. Nhưng không biết từ cẩn thận của hắn được bao nhiêu kilo gam, khi mà Hanma vừa bước tới cổng nhà hắn thì hắn vấp phải cành cây khô, té lăn vào bụi cỏ gần đó. Nhưng hắn không thấy đau, ôm tâm tình vui vẻ vào nhà, chào ba mẹ hắn rồi lên phòng nằm xuống và ngẫm nghĩ về ai kia. Lòng Hanma triệt để nghĩ về cậu.

"Cảm ơn mn đã đọc".

[HanmaKisaki] Ngày Ấy Có Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ