Cô đảo mắt nhanh như chớp, núp ở đằng sau bụi cỏ ven đường, tò mò nhìn chàng trai đang đứng cách đó không xa.Cô chậm rãi đứng thẳng người, lặng lẽ đi tới bên cạnh chàng trai kia, nào ngờ, đôi giày cao gót xinh đẹp lại phát ra âm thanh ‘cộp cộp’ khiến cho chàng trai kia chú ý.
Đi đến bên cạnh anh, cô ngẩng lên, nhìn cái người con trai cao hơn mình những hai cái đầu, sau đó cô kiễng chân, cố gắng để cho mình cao hơn anh một chút, nhưng lại không ngờ rằng, kỹ năng giữ thăng bằng của mình cực kỳ kém, lảo đảo một hồi rồi ngã nhào vào người chàng trai kia.
“Aaaa. . . .” Đôi môi đỏ hồng phát ra tiếng hét chói tai, hai cánh tay mập mạp ngắn ngủn cũng phối hợp mà vùng vẫy, muốn túm lấy cái gì đó để giữ cho mình ổn định.
Cuối cùng, một đôi bàn tay vững vàng đỡ được cô.
“Im miệng!” Giọng nói ồm ồm giống như tiếng vịt cồ của chàng thiếu niên đang trong giai đoạn vỡ giọng, lạnh lùng quát cô hai tiếng.
Một khẩu lệnh, ngay lập tức khiến cô khép chặt cái miệng mới nãy vẫn còn kêu rất to, khiến tiếng thét chói tai vừa rồi lại mơ hồ hóa thành một âm thanh rên rỉ buồn bực.
Bàn tay hơi dùng lực để đỡ cho thân thể nhỏ bé đang nghiêng ngả của cô đứng thẳng, sau khi cô đã đứng vững, chàng thiếu niên lập tức buông tay, sau đó xoay người rời đi.
Sau khi đi được vài bước, anh lại quay đầu lại, nhíu mày có chút không vui, trừng mắt nhìn cô nữ sinh nhỏ đang theo sát phía sau mình.
“Anh à, vừa rồi anh nhìn cái gì vậy?” Khuôn mặt nhỏ bé cười đến ngọt ngào, dưới ánh mặt trời lại càng làm cho nước da của cô trở nên trắng nõn, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn đưa tay nhéo nhéo cái khuôn mặt kia.
“Tôi không phải là anh của cô.” Chàng trai nhíu chặt chân mày.
“Nhưng mà, anh lớn tuổi hơn em mà. . . .” Ánh mắt cô lộ vẻ khó hiểu, rõ ràng là mẹ đã nói, nếu ai đó lớn tuổi hơn mình thì phải gọi họ là anh, là chị, là chú dì, bác trai bác gái mà!
“Không được gọi tôi là anh!” Anh ghét làm anh, bởi vì làm anh thì có gì tốt đẹp đều phải nhường cho em mình, có lỗi thì phải nhận trách nhiệm với cha, cho nên anh ghét nhất là làm anh!
Nhìn thấy dường như anh thật sự không thích cách gọi này, cô quay đầu lại hỏi: “Vậy thì em phải gọi như thế nào?”
Nghe vậy, chàng trai lại cảm thấy vấn đề này thật chẳng đâu vào đâu, rõ ràng chỉ là một nữ sinh nhỏ bé, ngoại trừ trên khuôn mặt nào lúc nào cũng mang vẻ khờ khạo ngốc nghếch thì đối với một nam sinh lại chẳng có gì để bàn tán.
“Nếu không trả lời thì em sẽ tiếp tục gọi anh bằng anh đó!”
Chết tiệt, còn uy hiếp mình nữa!
“Tôi tên là Kim Tae Hyung.” Bất đắc dĩ nói ra tên thật của mình, sau đó chàng thiếu niên lại xoay người bỏ đi, thế nhưng vẫn còn chưa đi được vài bước thì cổ tay lại bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại kéo lại.
Anh có chút mất kiên nhẫn quay đầu lại, lại trông thấy một khuôn mặt đang tươi cười đến vô cùng sáng lạn.
“Tae Hyung!”
Giọng nói yếu ớt ngọt ngào, khiến cho anh nhất thời ngây ngẩn, anh chưa bao giờ được nghe ai đó dùng giọng nói ngọt ngào như vậy, dịu dàng như vậy để gọi tên mình, tựa như . . . . tựa như là tên của anh nghe thật sự êm tai như vậy.
“Chuyện gì?” Trong lòng bởi vì vậy mà không khỏi dịu đi một chút, nhưng trên khuôn mặt vẫn là vẻ lạnh lùng, bộ dáng như thể không hề thân thiết gì với cô.
“Tae Hyung, sau này lớn lên, Soo Soo sẽ gả cho anh, có được không?” Cô nữ sinh nhỏ bỗng dưng nói một câu khiến cho chàng thiếu niên kinh ngạc, bị dọa đến ngây người.
“Bởi vì Tae Hyung vừa mới cứu ChiChi, cho nên ChiChi muốn gả cho anh!” Cô dùng dáng vẻ ngây thơ trong sáng để nói chuyện với anh.
“Bây giờ là thời đại nào rồi hả? Sao còn có chuyện lấy thân báo đáp xuất hiện ở đây nữa vậy?” Anh không nhịn được mà khẽ gầm nhẹ một câu, thật sự là bị dọa cho giật mình mà.
“Nhưng mà. . . . Lúc trước cũng là do cha cứu mẹ cho nên mẹ mới gả cho cha mà . . .” Trông thấy anh nổi giận đùng đùng, cô nữ sinh nhỏ lúng túng ngập ngừng, vất vả lắm mới lấy hết dũng khí để nói ra lời nói của mình.
Cuộc sống của cha và mẹ bây giờ thật hạnh phúc, cô cũng muốn gả cho người đã từng cứu mình, sau này sẽ cùng anh sống một cuộc sống vui vẻ như thế.
Đây chính là nguyện vọng nhỏ bé của cô, hy vọng sau khi lớn lên cũng có thể giống như mẹ, tìm được một người đàn ông, một người cha thương con, một người chồng thương vợ.
“Còn nữa, cái gì gọi là lấy thân báo đáp vậy?” Cô nữ sinh nhỏ vẫn chưa được học điều này, tinh thần học tập của cô quả thực rất tốt, liền lên tiếng hỏi ngay.
Chàng thiếu niên suýt chút nữa thì té xỉu.
“Tôi không quan tâm có phải cha cô đã từng cứu mẹ cô hay không, dù thế nào đi nữa thì tôi nhất định sẽ không cưới cô!” Lần này, chàng thiếu niên cũng không cho cô cơ hội để kéo anh lại nữa, lập tức chạy thật nhanh, sợ lại bị cái ‘tiểu phong tử’(1) này dây dưa quấn lấy mình.
Cô gái nhỏ bĩu bĩu môi, mình đã bị từ hôn lần thứ 125 rồi.
“Tại sao chả có ai nguyện ý đợi người ta lớn lên rồi sẽ gả cho bọn họ chứ?” Cô đau khổ vác mặt về nhà hỏi cha mẹ.
Chỉ thấy vẻ mặt của cha kinh hoảng, rồi nói cái gì mà muốn kết hôn với con gái của ông? Trước tiên là phải bước qua xác ông rồi linh tinh gì gì đó nữa, cô nghe mà chẳng hiểu gì cả, còn mẹ thì chỉ cười khanh khách, nói cô hãy ngoan ngoãn chờ đợi, người kia ắt hẳn sẽ xuất hiện thôi.
Cho nên, chỉ cần cô ngoan ngoãn chờ đợi, như vậy thì người đó sẽ xuất hiện sao?
Vậy thì cô sẽ thật ngoan, sẽ biết nghe lời.
(1)phong tử = kẻ điên
----------
Ủng hộ truyện mới nhé ^^