Chỉ như vậy thôi mà cô đã muốn chết đi sống lại rồi, đến bây giờ thắt lưng vẫn còn đau đấy!Trừng phạt gấp đôi?
Cái này căn bản cũng không phải là trừng phạt anh, mà là trừng phạt cô đó!
Thế nhưng cô cũng không phải là đối thủ của anh, anh quen thuộc từng điểm mẫn cảm trên cơ thể cô, biết làm thế nào khiến eo cô mềm nhũn, làm thế nào khiến cô thở dốc, làm thế nào khiến cô mềm mại như bông, ngọt ngào như mật. . . . .
Đêm hôm đó, Tae Hyung quả thật là vô cùng dùng sức để ‘trừng phạt chính mình’, cũng thành công khiến cho ngày hôm sau Jisoo không có cách nào đứng thẳng người lên được, vì không muốn để cho Eun Woo trêu chọc cho nên cô trực tiếp cho phép mình nghỉ một ngày.
Nằm trên giường thật lâu, mãi đến tận buổi trưa cô mới lết đôi chân mềm nhũn đi vào trong phòng tắm tắm rửa một chút, sau đó mang thân thể mát mẻ đi tới phòng khách, chuông cửa lúc này lại đột nhiên vang lên.
Cô hồ nghi đi tới trước cửa, từ bên trong nhìn ra lại thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc, cô vừa mừng vừa lo, mở cửa ra.
“Chị! Chẳng phải giờ này chị đang đi làm sao? Sao lại tới đây?”
Gần đây Joohyun vô cùng bận rộn, đã lâu rồi Jisoo không gặp cô.
“Hôm nay, chị trở thành nhân viên giao hàng.” Joohyun giơ cao tay, để em gái cô có thể thấy hộp đồ ăn: “Cấp trên của chị sợ vợ yêu của cậu ta ở nhà một mình sẽ đói bụng, vậy nên cố tình phái thư kí đắc lực của mình mau chóng tới đưa cơm cho vợ yêu bé nhỏ.”
Trong lời nói lại có chút nhạo báng khiến Jisoo đỏ mặt, dáng vẻ muốn tức giận lại không dám tức giận.
“Được rồi được rồi, không trêu chọc em nữa.” Coi như Joohyun còn có chút lương tâm, bỏ qua cho em gái đang đỏ mặt giống như sắp xuất huyết tới nơi: “Mau ăn đi, nếu không sẽ nguội mất!”
“Vâng, chị ngồi đi, để em đi pha trà.” Kim Jisoo đi vào phòng bếp, rót hai tách trà rồi trở về phòng khách, nhưng vừa chạm vào ánh mắt mập mờ pha chút hài hước của Joohyun thì da đầu cô đột nhiên tê rần.
“Chị?”
“Chậc chậc, chị còn tưởng ngày hôm qua, sau khi Thái Thượng Hoàng đến công ty ầm ỹ xong thì ông chủ cũng không còn tâm tình gì nữa, nhưng xem ra, cậu ấy vẫn còn rất nhiệt tình nha, nhìn eo của em như vậy, đêm qua hẳn là rất điên cuồng đấy nhỉ?”
“Chị chị chị. . . . .” Kim Jisoo không nghĩ tới Joohyun lại nói thẳng ra như vậy, cô xấu hổ suýt chút nữa thì chạy vào phòng ngủ để trốn, chẳng qua là, lời nói vừa rồi của Joohyun khiến cô cảm thấy hiếu kỳ.
“Chị nói Thái Thượng Hoàng, là ba anh ấy sao?”
Mặc dù hôm qua Tae Hyung đã từng nói với cô, thế nhưng chỉ nói qua loa vài câu chứ cũng không đề cập quá nhiều, nếu Joohyun nhắc tới cha Kim, vậy ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cô cũng có thể hiểu được.
“Dĩ nhiên! Chị tới nói cho em biết, ngày hôm qua bọn chị bị dọa hết hồn.” Là người chứng kiến, Joohyun đem chuyện ngày hôm qua kể lại từ đầu đến cuối, không sót một chi tiết nào.