Cô nhíu mày: “Chuyện này đã qua lâu rồi, tôi không còn để bụng nữa, nhưng mà, chúng ta cũng không thể quay lại, hơn nữa, bây giờ tôi đã có chồng sắp cưới, anh ấy đối với tôi rất tốt, mấy tháng nữa chúng tôi sẽ kết hôn, xin anh đừng nói cái gì mà bắt đầu lại nữa có được không?”“Jisoo, em đừng gạt anh được không?”
Cô trợn to mắt, khó tin hỏi: “Tại sao tôi lại phải gạt anh?”
“Được rồi, cứ cho là em có chồng sắp cưới đi, chẳng lẽ anh so với chồng sắp cưới của em kém hơn sao? Bây giờ anh đang làm quản lý cho một công ty đa quốc gia, không bao lâu nữa anh sẽ được thăng lên làm nhân viên phụ trách, tiền đồ rộng mở, ở bên cạnh anh, em tuyệt đối sẽ không phải chịu khổ.”
Kim Jisoo càng nhíu mày chặt hơn, căn bản là không muốn nói gì với anh ta nữa, cô không thể làm gì khác hơn là vội vàng đuổi anh ta đi: “Ngài Kang, bó hoa này tổng cộng 450 đồng.”
Lại không ngờ, anh ta vẫn không chịu đi.
“Không, Jisoo, tốt nhất là em nên suy nghĩ một chút, anh thật sự không thua kém chồng sắp cưới của em đâu.”
Jisoo hoàn toàn không muốn suy nghĩ, anh ta làm sao có thể không kém hơn Tae Hyung? Đối với cô, một đầu ngón tay của Tae Hyung cũng tốt hơn anh ta nhiều.
“Chị Jisoo, sao vậy?” Eun Woo mang hoa bách hợp ra, vừa thấy cô đứng cách xa Kang Min Hyuk nhíu chặt mày, vẻ mặt giống như sắp không chịu nổi nữa, cậu thông minh như vậy, ngay lập tức đã đoán được nguyên nhân.
“Chị Jisoo, để em đá anh ta ra ngoài!”
“Đợi chút, Eun Woo, tôi không sao!” Sau khi trấn an cơn tức giận của Eun Woo, cô quay sang nhìn khuôn mặt rầu rĩ của Kang Min Hyuk: “Ngài Kang, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, nếu anh còn muốn lấy bó hoa này thì xin hãy thanh toán tiền, nếu không cần thì xin hãy đi đi, chúng tôi còn phải buôn bán.”
“Được rồi, mau trả tiền rồi cút ra ngoài đi, đừng cản trở việc buôn bán của chúng tôi.”Eun Woo tức giận muốn xông tới đá cái tên đàn ông này ra khỏi cửa.
Mỗi một lần cậu có chuyện, từ chuyện người cha không ra gì, suốt ngày thiếu tiền cờ bạc, cho tới chuyện mẹ cậu bị bệnh phải nhập viện, đều là Tae Hyung giúp cậu giải quyết, hơn nữa lại còn sợ cậu tự ái cho nên đã giới thiệu cậu đến làm việc ở tiệm hoa này, giúp cậu kiếm thêm phí sinh hoạt, nói gì thì cậu cũng sẽ quan tâm thật tốt đến Kim Jisoo, coi như là báo đáp sự giúp đỡ của Tae Hyung từ trước đến giờ.
“Jisoo, anh thật sự hối hận vì lúc đầu đã chia tay với em, làm em bị tổn thương, bây giờ anh thật sự hối hận rồi, em hãy cho anh một cơ hội đi! Chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc, sinh thêm vài đứa con, vậy nên, chúng ta quay lại! Em đừng ở bên cạnh chồng sắp cưới nữa.”
Kang Min Hyuk thâm tình chăm chú nhìn cô, thế nhưng dáng vẻ thâm tình này lại khiến Eun Woo ruột gan lồng lộn.
Chỉ cần nghe vài ba câu thì Eun Woo đã biết nguyên nhân anh ta xuất hiện ở đây, cộng thêm vẻ mặt không nhịn được của Jisoo nữa.
Eun Woo nhếch môi cười lạnh, lạnh lùng đùa cợt: “Chị Jisoo, có phải tên này bị đụng đầu đến nỗi ngu luôn rồi không? Nếu không thì sao lại nói mấy câu buồn cười như vậy?”