Chương 2

749 39 1
                                    

Thật may, cô gái lớn đã nhanh chóng đứng vững, bởi vì cô gái nhỏ đang ôm chặt cô.

Jisoo cố gắng ôm lấy cô bé, sức nặng của cô bé khiến cô cảm thấy mình không thể đỡ nổi.

“Ôi. . . bé ngoan nào, dì. . .” Chữ ‘ôm’ còn chưa nói ra khỏi miệng thì sức nặng trên tay cô đã chuyển tới tay Tae Hyung – “Ơ?”

Tae Hyung nhìn cánh tay gầy yếu của cô, cô bế được cô bé này mới là lạ.

“Cầm lấy!” Anh đem cây dù to nhét vào trong tay cô.

“A. . . cám ơn!”

“Lên xe của tôi trước rồi nói.” Anh nhẹ giọng, nâng tay chỉ về chiếc xe màu đen cách đó không xa, cắt đứt lời cám ơn của cô.

“Dạ!” Jisoo giơ cao dù, đuổi theo bước chân của anh, nhưng bước chân anh rất dài, cô phải chạy mới đuổi kịp tốc độ của anh.

Rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao bạn thân của mình vẫn nói, đàn ông cao to đẹp trai rất khó theo đuổi, bởi vì bước chân của họ dài như vậy, chân ngắn như bọn cô nhất định là ‘không đuổi theo kịp’.

Cũng không biết là trùng hợp hay do anh nghe thấu được nỗi khổ trong lòng cô mà bước chân thu nhỏ lại. . . ít nhất đối với cô mà nói thì cũng không cần phải chạy vất vả như vậy nữa.

Khó khăn lắm mới đi tới chỗ xe anh đậu, Tae Hyung trực tiếp ngồi vào trong ghế lái.

Jisoo thấy thế thì cũng trèo lên ghế phụ, đỡ lấy cô bé từ tay anh rồi ôm vào trong ngực.

“Bé ngoan, dì út ở đây rồi, đừng khóc nữa.” Cô giống như một người mẹ dịu dàng đang dụ dỗ bảo bối nhỏ mà mình thương yêu nhất.

“Hai người ở đâu?” Anh khởi động xe, hỏi.

“Ah. . . Anh này. . .” Jisoo phát hiện mình vẫn chưa biết tên của anh.

“Tôi tên là Kim Tae Hyung.” Thấy cô đang băn khoăn, anh chủ động nói tên mình.

“Cám ơn anh, anh Kim, tôi tên là Kim Jisoo.” Dựa vào lễ phép căn bản, cô cũng nói họ tên của mình.

“Anh làm ơn chờ một chút, để tôi hỏi con bé. Bé con, nhà con ở đâu? Dì đưa con về nhà nhé!” Cô cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ cô bé đang nằm trong ngực mình.

Cô ấy không biết cô bé này? Tae Hyung có chút kinh ngạc nhướng mày.

Cô bé từ từ ngẩng đầu lên: “Con. . .con ở. . .” Cô bé khóc nức nở, bô bô nói ra một tràng ngôn ngữ ngoài hành tinh. . .

Tae Hyung nghe không hiểu thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh đó của con bé, nhưng Jisoo lại hiểu được.

“Phiền anh đưa tôi đến. . .” Cô phiên dịch cái thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh đó rồi đọc cho anh.

Anh cảm thấy có chút khó tin, nhưng vẫn khởi động xe, chạy thẳng một đường tới địa chỉ nhà của cô bé.

Dọc theo đường đi, trong xe vang lên tiếng đùa giỡn của hai người con gái, một lớn một nhỏ.

“Cô có vẻ thích đùa giỡn với trẻ con nhỉ?” Nhìn dáng vẻ thuần thục của cô, chắc là hay chơi đùa với trẻ con: “Cô là giáo viên mẫu giáo à?”

taechi - end: anh, cầm thúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ