2

1K 95 35
                                        

Mã Triết hôm nay dậy sớm, sau khi rời khỏi nhà liền đến một cửa hàng hoa quen thuộc, cô chủ tiệm hoa nhìn thấy Mã Triết đi vào liền nói với anh.

"Chàng trai trẻ, hoa cháu cần tìm ở hàng số 2 từ bên phải đếm qua"

Không lâu sau anh ôm trong tay bó hoa kiều mạch mà anh cho rằng là đẹp nhất đi ra chỗ cô chủ dùng giấy bọc hoa lại.

"Cháu tặng người yêu à? trong mấy năm nay cứ cách vài hôm cô lại thấy cháu đến mua hoa"

"Vâng ạ, cháu tặng người cháu yêu, cậu ấy không thích hoa cho lắm nhưng cháu thấy kiều mạch rất hợp với cậu ấy nên thường mua mang đến cho cậu ấy. Có thể cậu ấy nhận hoa xong sẽ mắng cháu cũng nên"

Mã Triết vừa gói hoa vừa cười vừa nói đáp lại.

Tiệm hoa này được ở hơn 7 năm, lượng khách hàng ngày đến đây mua hoa nói nhiều không nhiều nhưng cũng không phải ít. Cô cũng không nhớ rõ là khi nào, chỉ nhớ khoảng vài năm trước vào một buổi sáng cô đến tiệm hoa của mình bắt gặp một chàng trai trẻ đứng trước cửa nhìn cô nói rằng muốn mua một bó kiều mạch đẹp nhất của tiệm cô, cô sững người một lúc rồi mời cậu vào trong, còn mình thì chọn một bó hoa tươi nhất đưa cho chàng trai này, chàng cầm bó hoa trên tay cười thật tươi nói tiếng cảm ơn rồi ra ngoài.

Vài ngày sau, cô gặp lại cậu trai này, vẫn đến hỏi mua một bó kiều mạch rồi đứng một bên đợi cô rảnh tay rồi đặt lên bàn vài tờ giấy nhờ cô dạy mình gói hoa .

Lần đầu học gói hoa vụng về đến nỗi ép các nếp gấp của giấy gói đến nhăn nheo suýt vò nát luôn cành hoa bên trong, rồi những lần sau tiến bộ nhìn bó hoa tự gói trong đẹp mắt hơn hẳn.

Những cô gái cùng người yêu đến đây mua hoa nhìn thấy động tác gói hoa tỉ mỉ của Mã Triết không khỏi ghen tị đến huých tay bạn trai mình một cái.

Không biết người được tặng hoa là người thế nào mà có thể khiến một người con trai kiên trì đến nổi vì người đó tự mình làm những điều nhỏ nhặt suốt mấy năm liền như thế. Có lẽ người đó cũng như đóa kiều mạch này vậy, mộc mạc và mĩ lệ đến say đắm.

Ôm trên tay bó hoa vừa gói xong, Mã Triết tạm biệt cô chủ tiệm rồi đi ra ngoài.

Xe dừng trước lưng đồi ở vùng ngoại ô thành phố, nơi đây không khí trong lành mát mẻ, nắng sớm phủ xuống xuyên qua từng kẽ lá đẹp đến bình yên.

Đi bộ lên lên một chút rồi dừng chân trước cây tùng lớn nhất nơi này, đem hoa đặt xuống ngôi mộ nhỏ, lau đi lớp bụi mỏng trên của di ảnh trên bia mộ.

"Bạn học Niếp Niếp, anh đến thăm em đây"

"Tuần trước công việc dồn dập quá nên chẳng có thời gian đến thăm em"

"Anh có nhờ thư ký mang hoa đến cho em nhưng cậu ta gói xấu quá nên anh phải hoãn cuộc họp để gói lại, dù có không thích nhưng em cũng không được chê đâu đấy"

"Đừng giận anh nhé, sau này sẽ thường xuyên đến đây với em hơn"

"Trời vào thu rồi, thời tiết trong thành phố lạnh lắm. Anh cũng lạnh lắm"

[TEXTFIC] Spiral (Phần II) Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ