45

675 60 12
                                    

Trời hừng đông, mặt trời vừa ló dạng Mã Triết đã ra khỏi nhà. Hôm nay là tròn 5 năm ngày Trương Đằng mất, mọi năm vào ngày này anh sẽ đến viếng mộ người anh yêu thật sớm, sau đó trở về nhà ở suốt trong phòng.

Trong phòng, Mã Triết lau lại khung ảnh chụp ngày bé của Trương Đằng lau chùi cẩn thận, cầm lấy quyển sổ công thức mà cậu ấy từng viết tặng mình lên mở ra

"Phí công em rồi, chúng ta từng hứa hẹn cùng vào đại học nhưng cả hai chẳng ai thực hiện được. Đến cả hình tốt nghiệp vẫn không kịp chụp"

"Không ngờ rằng lời tạm biệt ngày hôm đó lại là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta"

"Anh hối hận rồi, hối hận vì không nói thích em sớm một chút để em biết được tâm ý của anh, biết không chừng sẽ nhận được cái gật đầu của em"

Bao nhiêu năm trôi qua Mã Triết một lòng nhung nhớ mỗi Trương Đằng, dù Trương Đằng đã mất anh cũng không cho phép ai có tình cảm vượt quá giới hạn bạn bè với cậu.

"Thật ra có một chuyện mà anh luôn giấu em, Hoàng Duy Minh từng viết hơn 10 bức thư tình nhờ anh tặng em, nhưng tất cả đều bị anh đem quăng vào thùng rác rồi. Lúc nó biết chuyện đã cãi nhau với anh một trận, anh liền ám chỉ với nó chúng ta là người yêu nên sau đó nó mới chịu giữ khoảng cách với em"

"Em nói xem, dù em chưa từng nhận lời nhưng trên đời vẫn tin chúng ta yêu nhau, có phải rất lãng mạn không"

"Nhưng lãng mạn một mình thật sự rất cô đơn, nếu hiện tại có em bên cạnh thì thật tốt"

Trời bên ngoài đổ mưa, Mã Triết không thích mưa, vì một ngày mưa của năm năm trước Trương Đằng ra đi chẳng bao giờ quay lại.

"Lại mưa rồi..."

'cạch'

Cửa phòng mở ra, Mã Triết cho rằng bố mẹ Trương đi vào nên anh vội vàng chỉnh lại trạng thái của mình. Nhưng ngay sao đó anh liền thái độ, nhìn người trước mặt lạnh giọng.

"Ai cho phép cậu vào đây!" Mã Triết trừng mắt nhìn người vừa mới vào, trong giọng nói ẩn chứa không ít tức giận.

Trương Đằng lâu rồi chưa vào lại căn phòng này, không ngờ rằng người Mã Triết lại ở đây từ khi cậu đi. Căn phòng này vẫn như cũ không có gì thay đổi, nhìn quanh căn phòng bao nhiều kí ức ùa về.

"Hỏi cậu đó, bớt nhìn tung lung đi"

Vai bị Mã Triết đẩy mạnh một cái làm cậu giật mình lùi ra sau.

"Là hai bác nhờ tôi gọi anh xuống dùng cơm, đừng có hiểu lầm rằng tôi muốn vào phòng của anh" Trương Đằng bỏ ra ngoài.

"Trương Nguyệt, Đứng lại đó!"

Trương Đằng bị gọi, bước chân dừng lại. Đứng nhìn Mã Triết cau có tức giận làm cậu cũng muốn bốc hỏa theo, Trương Đằng thật ra cũng không phải người hiền lành gì nhưng từ lúc bị hệ thống trói buộc nên trước mặt Mã Triết luôn bày ra giao diện hiền lành, dễ tính, cho nên đó là lí do cậu bị bắt nạt suốt.

Nhưng thời thế thay đổi rồi, có áp bức thì có vùng lên, cậu đi đến trước mặt Mã Triết.

"Có chuyện gì à?"

[TEXTFIC] Spiral (Phần II) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ