10

741 79 5
                                        

Sau khi đến Bắc Kinh vài ngày, Trương Nguyệt đem căn nhà to đùng ở giữa trung tâm bán đi và mua một căn nhà trong tiểu khu khác, hôm nay là ngày cậu chuyển nhà sang đây, sau khi đồ đạc được được dọn vào và bày trí xong xuôi thì cũng đã đầu giờ chiều.

Trương Nguyệt mang theo túi bánh bích quy trong tay chạy qua đứng trước của nhà hàng xóm tay chân luống cuống một hồi rốt cuộc cũng hạ quyết tâm ấn chuông cửa.

Cửa mở ra trước mặt là người phụ nữ trung niên, mẹ Trương tóc mai điểm bạc nhìn cậu cười hiền hậu.

"Cậu bạn nhỏ, con tìm ai à?"

"Không...không ạ, con mới dọn đến, mang biếu bác chút bánh"

Bà nhận túi bánh trong tay rồi nói cảm ơn Trương Nguyệt. Cậu nói mình tên Trương Nguyệt, nói rằng bà cứ gọi là tiểu Nguyệt hoặc Nguyệt nhi như bố mẹ cậu ở nhà hay gọi.

"Tiểu Nguyệt hiện tại có muốn vào nhà bác ngồi chơi không?"

"Cháu muốn"

Cả hai vào trong nhà, Trương Nguyệt cởi giày đặt lên kệ, tìm đôi dép ở màu xám quen thuộc mang vào, mẹ Trương nhìn cậu xỏ chân vào đôi dép vừa định ngăn lại nhưng mắt lại rưng rưng, đôi dép đó từ lâu đã không có ai mang rồi, làm bà bồi hồi nhớ lại đứa con đã mất cách đây mấy năm.

Trương Nguyệt nhìn cảnh vật trong nhà vẫn quen thuộc như lúc trước không thay đổi gì nhiều, trong lòng dâng lên một chút háo hức nhưng rồi lại bị dập tắt vì hoàn cảnh hiện tại quá vô lý một lúc mà khó giải thích cho mọi người hiểu chuyện cậu chính là Trương Đằng.

Vốn dĩ bản thân cậu bị ràng buộc bởi một cái hệ thống và biết rằng chẳng sống được bao lâu, đến khi cậu mất ý thức của cậu như thể lan thang ở một cõi hư không, ngày tỉnh lại thì thấy bản thân đã biến thành một người khác, một người tên Trương Nguyệt, một tiểu thiếu gia bị chiều hư từ bé, vào ngày cậu mất cũng là ngày Trương Nguyệt bị tai nạn, do va đập nặng nên rơi vào hôn mê,, nói chính xác hơn là Trương Đằng trong cơ thể của Trương Nguyệt hôn mê hơn 4 năm và vừa tỉnh lại vào nửa năm trước, sau khi tỉnh lại cậu lại mất mấy tháng tiếp nhận bắt đầu cuộc sống của Trương Nguyệt. Gia đình của Trương Nguyệt thật sự rất tốt, có bố mẹ cưng chiều, có một cô em gái hoạt bát lúc nào cũng bảo vệ cậu, trừ chuyện tính tình không tốt thì việc học hành cũng không tồi.

Bố Trương đang ngồi đọc báo thấy trong nhà có người lạ bèn đem tờ báo trong tay gấp lại để bàn, ngoắc tay với Trương Nguyệt.

"Cháu mới chuyển đến đúng không? sáng nay lúc tưới cây bác thấy cháu đứng bên kia"

"Vâng ạ, cháu vừa chuyển đến hôm nay, có mang cả bánh quy nho khô bố thích nữa. À không phải, ý cháu là có mau bánh mà cháu hay làm cho bố cháu"

"Vừa khéo bác cũng thích bích quy nho khô"

Mẹ Trương bên trong gọt trái cây nhìn khung cảnh hài hòa của chồng và cậu bé hàng xóm làm bà lại nhớ đến Trương Đằng, con trai bà cũng ngoan ngoãn như thế thường xuyên cùng bố của nó trò chuyện mỗi khi nhàn rỗi như thế. Trương Nguyệt ngồi một bên đọc báo cho bố Trương nghe, lâu lâu sẽ thêm vài câu bình luận riêng của mình, bố Trương nhìn nắng chiều hất lên một bên sườn mặt của Trương Nguyệt làm ông ngỡ như Trương Đằng đang ngồi bên cạnh mình.

[TEXTFIC] Spiral (Phần II) Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ