Chap 6: Là vô tình hay là định mệnh?

2K 117 2
                                    

Hắn mãi lo ngắm nhìn cậu bất chợt nhìn lại đồng hồ giờ đã là 1:30h rồi còn hơn 1 tiếng nữa thì cuộc họp quản trị bắt đầu nên hắn gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán.

- Của quý khách là hết là 2000 bath ạ. ( khoảng 1,360 tiền Việt ak )

Hắn đưa thẻ cho nhân viên rồi đứng lên lịch sử chào Jane.

- Tạm biệt cô Jane! Hy vọng bữa ăn hôm nay thật vui vẻ. Về cẩn thận.

- Tạm biệt Ngài JumPol! Tôi có việc xin phép về trước.Ngài cũng về cẩn thận. Hẹn gặp lại Ngài vào dịp khác.

Cô bước đi thì phục vụ cũng mang thẻ ra trả cho hắn. Hắn xoay người đi nhưng không phải tiến ra cửa mà là đi về phía bàn cậu. Không biết hắn đang bị gì nhưng đôi chân thì cứ vô thức bước đến cho tới khi hắn giật mình nhận ra thì thấy cậu ngước lên đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm vào hắn trong khi miệng còn nhai thức ăn khiến đôi má phồng ra cả rồi. Nói cậu đáng yêu quả là không sai mà. Off JumPol hắn sao vậy nè?

Thấy hắn cứ nhìn mình cậu lên tiếng.

- Chào anh! Chúng ta lại gặp nhau rồi.Anh cũng đến ăn trưa sao?

- À... Tôi đến gặp đối tác. Cậu cũng tới đây ăn sao?

- Phải đó. Đồ ăn chỗ này tôi rất thích.

- Tôi có thể ... ừm ngồi với cậu không?

Cái gì? Hắn vậy mà đòi ngồi chung với cậu sao? Ông trời ơi xin hãy vả 2 phát vào mặt cho hắn tỉnh đi ông. Từ hôm qua đến nay hắn cứ bị làm sao đó đến hắn còn không biết nữa mà.

- Được nha. Anh cứ ngồi đi ăn chung luôn không? Tôi chỉ mới vừa ăn thôi.

- Tôi dùng cafe là được rồi. Cậu ăn đi

Cậu gật đầu rồi tiếp tục ăn, hắn thì nhìn vào cậu không rời 1 giây phút nào. Đột nhiên hắn vương tay lấy khăn giấy chùi vết sốt dính trên môi cậu làm cậu giật mình mở to mắt nhìn

- Tại tôi thấy môi cậu dính thức ăn nên tôi lau thôi cậu tiếp tục ăn đi.

Cậu cũng không nói gì chỉ cười rồi " cảm ơn hắn " xong tiếp tục ăn. Còn phần hắn cảm thấy bản thân sắp điên đến nơi rồi. 1 người cọc cằn, khó tính, không thích tiếp xúc và quan tâm tới người khác với người chủ động ngồi và lau miệng dùm cậu của bây giờ là hoàn toàn cùng 1 người tên Off JumPol hay sao?

Ăn xong cậu uống nước xong đánh mắt qua hắn nảy giờ cậu mới để ý hắn mặc vest nhìn thật sự rất đẹp trai và phong độ quá đi. Cậu lên tiếng

- Anh không cần phải đi làm nữa sao?

- 1 lát nữa tôi mới đến công ty. Còn cậu không làm gì sao?

- Có nha. 1 lát nữa tôi sẽ đi tìm 1 nơi phù hợp để thực hiện ước mơ.

Cậu nói với vẻ vô cùng hào hứng khóe mắt không tự chủ cong cong. Hắn thấy cậu vậy trong lòng tự nhiên hưng phấn lây.

- Ước mơ sao? Là gì vậy tôi có thể biết không?

- Đó là bí mật khi nào xong tôi sẽ nói cho anh biết.

Câu nói của cậu là có ý gì? " Khi nào xong sẽ nói cho anh biết " vậy là hắn và cậu sẽ còn gặp nhau? Hay hẹn nhau đi ăn cơm hoặc cafe xem phim,.. càng nghĩ hắn cảm thấy tâm tình vui vẻ hẳn ra.

[ OffGun / H ] : BẢO BỐI NHỎ CỦA ADULKITTIPORNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ