Chap 1 : Trở về

7K 192 2
                                    

* New York- 7:00 am

Ánh nắng buổi sáng chiếu trên chiếc giường mềm mại với thân hình 1 người con trai nhỏ nhắn đang còn say giấc nồng.

Phải nói sao nhỉ? Thiên thần chăng? No no nó cũng không thể diễn tả được nét đẹp của người ấy! Bởi lẽ thiếu niên có khuôn mặt tròn tròn, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn màu hồng nhạt, cùng với hàng lông mi cong vút, làn da trắng hồng mịn màng bonus thêm 1 cặp mắt tôn tròn đen láy. OMG! Thật sự là quá prefer đi!

Hàng lông mi khẽ run run khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa và tiếng nói vọng vào của Bác Quản gia.

- Thiếu gia! Nên dậy dùng bữa sáng rồi ạ!

- Ưm... Con sẽ xuống ngay ạ! Bác cứ xuống trước đi!

Tôn giọng còn ngáy ngủ của thiếu niên vang lên thập phần đáng yêu! Bác Quản gia cũng khẽ " Dạ " 1 tiếng rồi bước xuống lầu.

Trong phòng thiếu niên ấy cũng thức giấc vươn vai 1 cái, gấp chăn gối gọn gàng rồi cũng nhanh chân mà đi nhanh về phía nhà tắm.

* 15 phút sau!

Bước xuống lầu với thân hình nhỏ nhắn trên người là 1 chiếc áo thun trắng và 1 chiếc quần short. Làm thiếu niên càng thêm phần đáng yêu nhưng không kém vẻ tinh nghịch.

Chắc giọng mềm mại lại làm nũng vang lên cùng đôi mắt cún con.

- Bác ơi! Gun đói quá nè Bác!

Bác Quản gia còn lạ gì với tính tình của Cậu Chủ Nhỏ nhà mình nữa chứ! Thật tình cậu đã 23t rồi mà cứ như 1 Em Bé trong sáng, hồn nhiên ấy chứ!

- Vâng sẽ mang bữa sáng lên ngay thưa Cậu Chủ!

Cái đầu tròn nhỏ khẽ gật như đã hiểu!

5 phút sau thức ăn được dọn lên, cậu thấy thức ăn đôi mắt liền sáng rực, không nói câu nào mà chuyên tâm lấp đầy chiếc bụng nhỏ đói meo của mình

Ăn xong cậu uống thêm 1 ly sữa dâu rồi lon ton chạy ra phòng khách xem tivi. Lúc này chợt điện thoại cậu vang lên.

- Alo! Gun nghe ạ!

Người đầu dây bên kia dùng chất giọng dịu dàng nhớ nhung nói.

- Gun của Ba có khỏe không con? Con ăn sáng gì chưa?

Vâng người đó chính là Ba của cậu ông Rorn Phunsawat! Chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất nhì Thái Lan. Phải nói ông vô cùng yêu thương cậu vì mẹ cậu bị tai nạn mất khi cậu mới 16 tuổi bởi lẽ ông cưng chiều cậu hết mực vì muốn cậu không phải buồn, không phải tuổi thân hay thiệt thòi.

- Con ăn rồi thưa Ba! Mọi nguoi6 bên ấy vẫn khỏe chứ ạ! N'Pim như thế nào rồi Ba?

- Mọi người vẫn khỏe! Em con nó đang đi học rồi !

Ngưng 1 chút ông Rorn nói tiếp.

- Con đã hoàn thành việc học rồi vậy con tính khi nào về với lão già này đây

Thật sự 5 năm qua ông nhớ con trai nhỏ của mình nhiều lắm. Đứa con Bảo Bối của ông, ông nâng như trứng hứng như hứng hoa.

[ OffGun / H ] : BẢO BỐI NHỎ CỦA ADULKITTIPORNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ